27. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhạc chạy một mạch theo đường tắt, cuối cùng cũng có thể ra khỏi ngõ, thấy một cô gái mặc váy ngắn, đeo giày cao gót. Đây rồi, cô ấy đây rồi.

- An Điềm!!!

Lăng Nhạc vội vàng kêu lên, nhưng mới nói được chữ An bên sau đã truyền xuống cảm giác đau đớn của một gậy giáng xuống Lăng. Lăng Nhạc cảm thấy xương vai mình như vỡ vụn, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng lan tràn khắp khoang miệng. Anh cố gắng kìm nén đau đớn đang từ thắt lưng lan tràn tới cơ thể, cố gắng thu hút sự chú ý của An Điềm:

- An Điềm...

Thế nhưng cổ họng anh trào lên một ngụm máu, âm thanh nhỏ như muỗi đốt, khiến cho An Điềm đang trên đường lớn nhộn nhịp kia hoàn toàn không mảy may ý thức được Lăng Nhạc gọi mình. Lăng Nhạc bất lực nhìn cô đang từng bước từng bước một bước xa khỏi tầm mắt mình mà không thể làm gì được.

- Chà, si tình ghớm nhỉ? Con đó là ghệ mày à?

Đằng sau tên cầm gậy bổ thêm phát nữa vào người anh, thân thể yếu như con gà luộc của nguyên chủ lập tực gục xuống không thể nhúc nhích. Gã ta cầm tóc túm anh lên, quẳng vào một xó.

Máu trong họng Lăng Nhạc mất kiểm soát trào ra, cú ném vừa rồi khiến cho người anh ê ẩm. Dường như anh nghe thêm được một tiếng "rắc" nữa đến từ sườn mình. Anh cố gắng lê đầu gối đứng lên nhưng dường như cú va đập vừa rồi đã làm cho mắt cá chân anh tổn thương không nhỏ, không thể nào đứng lên được.

Gã côn đồ nguýt mồm cười, là dân đâm thuê chém mướn bao năm, hắn nhìn là hiểu Lăng Nhạc muốn làm gì, một chân nhẫm lên bàn chân Lăng Nhạc đè mạnh, dẫm nát.

Đau đớn như xộc thẳng đến thần kinh Lăng Nhạc. Gã ta có vẻ rất hưởng thụ gương mặt vặn vẹo đau đớn của anh, vừa xoay chân đì vào vết thương Lăng Nhạc vừa nói:

- Nè thằng chó, còn nhớ tao là ai không?

Giọng nói này có chút quen thuộc, Lăng Nhạc theo bản năng mà ngước nhìn lên. Đó là một thằng côn đồ cả người xăm trổ. Cái đầu cạo trọc bóng nhẫy như trái banh, hai mắt bặm lên đầy hung ác. Hắn cười khặc khặc đầy quái dị:

- À mà mày chắc không nhớ tao đâu? Những thằng tri thức tự coi mình là nhiều chữ đều thế... Mày là thế...Chu thiếu cũng thế... Nhưng bọn tao lại nhớ rất rõ, có ân phải trả, có oán phải báo...

Đầu Lăng Nhạc lóe sáng, anh đã nhớ ra mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Giọng nói này hình như là cùng một người với tiếng chửi anh đã nghe thấy khi còn trong bệnh viện.

- Ha...nhưng mà kẻ như mày lại được người ta coi trọng thật nhiều... Lúc trước là Chu thiếu không cho phép bọn tao đụng đến mày, sau lại là Tạ Viễn Trì bảo hộ đến kín kẽ, làm bọn tao muốn tìm người cũng khó...- Gã ta không quan tâm đến thái độ Lăng Nhạc, tiếp tục lẩm nhẩm như ăn phải bùa thuốc- Chu thiếu ngây thơ tin người mày, thiệt cho ngài ấy bị mày tính kế ha ha....

Đám côn đồ ngừng lại, liên tục giãi bày, dường như quên mất rằng mình đang đánh người chìm đắm vào trong hồi ức của chúng. Lăng Nhạc cũng hiểu được sơ sơ mọi chuyện, sau khi bị đuổi khỏi Chu gia vì dự án hỏng kia, nguyên chủ vẫn chưa hiểu ra được vấn đề, liên tiếp tìm cách minh oan cho bản thân mình. Không biết làm sao cậu ta tìm được tấm bản đồ năng lượng ba mươi năm trước, kích động tìm đến Chu gia. Nhưng Chu gia đã quen mặt với kẻ đeo bám đáng ghét đấy, trực tiếp đuổi cậu ta ra mà không cần lí do. Nguyên chủ hết cách đành phải tìm đến Chu tam thiếu, Chu Nhậm.

Mà Chu Nhậm tuy là một thiếu gia, trên thực tế lại là kết quả của một đêm của Chu Kiến Phát với nữ hầu. Chu gia là một gia tộc cổ hủ, trừ Chu Cẩm Vân là một làn gió mạnh mẽ mới mẻ ra, còn lại người khác trong nhà, đều là những người vẫn theo lề lối cũ, có thể nhìn thấy tư tưởng một chút cũng không có cách tân. Địa vị của Chu Nhậm ở Chu gia đương nhiên không thể sánh bằng Chu Cẩm Vân và Chu Mạc. Nói thẳng ra là Chu gia chỉ cung cấp cho cậu ta một chỗ ăn nơi ở, hoàn toàn không cho phép cậu tham gia vào bộ máy điều hành.

Bởi vậy, đối với những biến chuyển và dậy sóng trong Chu gia, Chu Nhậm đương nhiên không biết, cũng không biết rằng Lăng Nhạc đã sớm ở trong vòng tử cấm của Chu gia. Cậu ta chỉ biết mọi người trong nhà đang cuống cuồng lên tìm một thứ " bản đồ năng lượng", lại có nguyên chủ tìm đến dâng đến tận cửa, đương nhiên sẽ ngây thơ giữ lấy người, hòng nâng cao một chút địa vị của mình ở Chu gia.

Còn đám côn đồ này...kể ra cũng là ChuNhậm chó ngáp phải ruồi. Thân ít nhiều cũng là tam thiếu, lại thêm tính cách khoe khoang phô trương, bên người Chu Nhậm mang theo không ít vệ sĩ. Khi tình cờ đi tiêu xài mua sắm, cậu ta tùy tiện giúp đám côn đồ bị xã hội đen đuổi đánh này. Đám côn đồ này được người đưa than trong ngày tuyết, đương nhiên cảm động, nhất nhất trung thành với cậu ta...

Chu Nhậm cũng thu bọn họ làm đàn em, dù sao đàn em cậu còn ít sao, bình thường cũng đối xử với người ta không tệ. Mà đám côn đồ bị người ta bình thường xua đuổi như âm khí nay được đối xử cho ra người thì vô cùng cảm động, chỉ hận không thể đem mạng lên hiến tế cho Chu Nhậm dùng. Thậm chí, đến khi phát hiện ra Chu Nhậm không phải là một thiếu gia cao quý gì đó như bọn họ vẫn tưởng, những người này vẫn hết lòng vì cậu ta.

Ngay từ đầu nhận thức Lăng Nhạc, ít nhiều chúng đã nghe chút tin gió về anh ta. Bọn họ đã nhiều lần khuyên nhủ, cảnh báo về Lăng Nhạc với Chu Nhậm. Thế nhưng, chân thành của bọn họ chưa bao giờ đến được với Chu Nhậm: bên cạnh Chu Nhậm có quá nhiều ruồi bọ nịnh hót vo ve làm ngu ngốc cậu ta dù cho Chu gia vô tình hay hữu ý cài vào. Chu Nhậm đối xử với bọn họ không tồi, nhưng bọn họ không phải tâm phúc. Vì sợ nhắc nhở nhiều quá sẽ làm Chu Nhậm trực tiếp cắt đứt quan hệ nên bọn họ phải nín chịu nhìn Chu Nhậm đối xử càng ngày càng tốt với Lăng Nhạc.

Nhưng thời khắc Chu Nhậm bị thương kia, bọn họ cũng không nhịn được mà bùng nổ như chó điên. Chu gia lúc ấy nhận được tin đồn rằng, tấm bản đồ năng lượng đã có ở trong tay Tạ gia, Tạ gia đã bí mật khai thác nó, và đang vận chuyển qua biên giới Việt-Trung ở cửa khẩu Lạng Sơn về. Tin này phát ra không có mấy ai tin, dù sao Tạ gia có kín kẽ đến mấy thì không thể có chuyện không có tiếng gió lọt ra như vậy. Cả Chu gia đều ý thức được đây là một cái bẫy, chỉ có Chu Nhậm ngu ngốc, cầm chiếc bản đồ giả Lăng Nhạc đưa cho, vị trí đều chỉ đến nơi kho báu năng lượng được đặt sát biên giới, là tin đống đá năng lượng kia là thật, vội vàng xin phép tự tiến cử mình đi xem xét tình hình. Chu gia cầu còn không được, vừa không muốn người trong nhà đi dò xét tình hình mạo hiểm, vừa lo sợ tin tức là thật, không do dự giao cho Chu Nhậm nhiệm vụ cướp đá năng lượng kia. Đáng thương cho Chu Nhậm, đến lúc bị lừa vào chỗ chết rồi, vẫn mơ mộng cười, đắc ý cho rằng khi cậu ta vác được đống đá năng lượng kia về, mọi người ở Chu gia sẽ lác mắt hâm mộ, trở nên coi trọng cậu ta.

Kết quả sao thì rõ rồi... Cả người bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Đối với thương tích nặng nề như vậy, đám côn đồ kia đương nhiên điên cuồng đi tìm hỏi tội Lăng Nhạc...

Thế nhưng Lăng Nhạc luôn được Tạ Viễn Trì bảo hộ rất tốt, từ khi xuất viện vẫn chưa gặp chúng lần nào... Phẫn uất của chúng với nguyên thân tựa hồ đã tích tụ bao nhiêu ngày tháng, mà Lăng Nhạc hiện tại lại quá xui xẻo, xác suất một phần vài tỷ vẫn có thể gặp chúng tại con hẻm này...

Lăng Nhạc cố gắng duy trì tỉnh táo, kính mắt của anh đã sớm rơi rụng liểng xiểng ở đâu đó, chỉ để lại trên thái dương anh một cơn đau xộc thẳng vào não. Tình huống này hoàn toàn bất lợi với anh. Nếu đối phương là kẻ do mệnh lệnh sai xử của Chu Nhậm đến, hoặc giả là chúng làm việc vì tiền, thì anh còn có cơ may thương lượng với chúng để tìm An Điềm. Thế nhưng chúng hoàn toàn hành động theo bản năng, coi Chu Nhậm như tín ngưỡng của mình mà kẻ làm tổn thương cậu ta, chúng không tiếc mạng trả giá, bởi vậy không thể nào thuyết phục được chúng và nguyên chủ lại càng không có tư cách khuyên nhủ chúng.

Chết tiệt! Anh khẽ chửi thầm một tiếng. Nếu anh vẫn còn bị dính lại đây với đám người này thì đương nhiên sẽ trễ mất... Tính mạng An Điềm không biết ra sao...

Anh cố gắng cựa quậy tay chân, xương đau chọc ra thịt anh lỗ chỗ, anh vùng bước lên nhưng cả cơ thể đau không cựa quậy được, chỉ có thể bất lực tên tóc vàng mặt chuột từ sau ba lô lấy ra một cái chích điện...

- Hà hà, Chu thiếu liệt cả người chỉ có thể nằm trên giường chắc mày vui lắm không, để tao cho mày cảm nhận nó như thế nào....

Nhìn hai cái gọng kìm tóe lửa điện bật lên làm cho hô hấp Lăng Nhạc chấn động, không ngừng thúc giục mình, còn cách nào, có cách nào không...

Cho đến khi máy chích điện còn cách chân anh vài cm, tên tóc vàng bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Chỉ trong mấy giây tầm mắt anh đã đổi thành một người thanh niên thở dốc, tay cầm viên gạch vẫn còn dính một ít máu chảy, mặt đỏ bừng vì thiếu hơi nói:

- Cậu không sao chứ?

- Artemis.... – Lăng Nhạc đau đớn trả lời.

__________

Viết xong chương này tự nhiên t muốn viết một đoạn XXX huynh đệ văn cực kì biến thái, em trai liệt chân chỉ nằm ở trên giường x anh trai nham hiểm độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro