3. Truy tìm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào phòng là một bác sĩ đã đứng tuổi. Tóc hoa râm đã có vài sợi trắng như cước. Ông mang khuôn mặt kiên nhẫn, dáng vẻ thanh cao như một bậc  danh y vốn có, lbước vào phòng.

Lăng Nhạc hiểu đây là Bác sĩ Tôn theo lời hệ thống.

- Tỉnh rồi?- Ông hỏi.

Lăng Nhạc xoay người đối diện với ông, gật đầu.

Bác sĩ không nói gì, chỉ yên lặng kiểm tra qua thân thể.

Quá trình kiểm tra thân thể diễn ra không lâu. Lăng Nhạc tìm thấy trên cổ mình một vết sẹo thật dài, xem chừng mới lành không lâu.

- Số cậu thật tốt! Bị người đâm thành như vậy còn có thể cứu sống về... - Bác sĩ lắc đầu nói.

- Chuyện đó...? Cảm ơn bác rất nhiều.- Lăng Nhạc tỏ vẻ ngại ngùng, thăm dò nói một câu lưng chừng như vậy.

- Không, cậu cảm ơn tôi làm gì. Để dành lời đó mà cảm ơn Tạ Viễn Trì. Là cậu ta nhặt cái mạng cậu về đấy.

Tạ Viễn Trì ?

Cái tên này nhanh chóng được Lăng Nhạc chú ý. Câu chưa kịp thăm dò thêm bác sĩ Tôn về người này thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo đó là giọng nói la hét om sòm.

- Mẹ nó! Đ*t mẹ mày Lăng Nhạc! Cút ra đây cho bố!

- Mẹ nó chứ! Tấm bản đồ kia là lừa đảo! Đem hàng thật ra đây tao đập chết mày giờ! Con chó!!!

Bác sĩ Tôn liếc cậu một cái, vẻ mặt như " Cậu xem chuyện tốt cậu mang đến này!", rồi quay đi. Trước khi đi khỏi cửa, dường như không yên tâm, ông dặn thêm một câu:

- Nghỉ ngơi cho tốt! Đừng có chạy đi đâu... Tạ thiếu đi công tác rất nhanh sẽ về xử lí mọi chuyện...Cậu chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi.

Lời này... chắc là cảnh cáo nhỉ?
Lăng Nhạc ngẩn ra, gật đầu. Lần thứ hai nảy sinh ra tò mò với người gọi là Tạ thiếu trong miệng ông.

Bên ngoài kia, không biết bác sĩ Tôn kia dùng biện pháp gì. Tiếng la hét ngoài kia nhỏ dần, cuối cùng im bặt.

Thế nhưng Lăng Nhạc không quá quan tâm, anh vừa nhận được thông báo mới của Hệ thống, đợi bác sĩ đi hẳn rồi mở bảng nhiệm vụ ra. Bên trên, nhiệm vụ đầu tiên đã biến mất, thanh tiến hành đã đổi thành 1%, cũng đồng thời xuất hiện nhiệm vụ thứ hai:

- Nhiệm vụ chính: Truy tìm bản đồ(0/1)

Bản đồ? Có lẽ là bản đồ trong lời la hét lúc nãy kia đi. Chẳng phải theo lời tên đó nó vốn nên ở trong tay nguyên chủ sao. Lăng Nhạc nhìn hai chữ "truy tìm" câm lặng. Tấm bản đồ đó có lẽ đã từng nằm trong tay nguyên chủ, vì một lí do nào đó mà mất đi hoặc...

...có lẽ nguyên chủ chưa bao giờ sở hữu tấm bản đồ đó cả.

Vậy thì nó ở đâu?

Lăng Nhạc lắc đầu thông tin quá ít ỏi không thể cho phép anh đưa ra phán đoán chính xác, chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Nhìn phòng bệnh trang hoàng không tệ, có lẽ nhìn ra đây không phải là một nơi tầm thường. Anh đứng dậy xuống giường. Vốn tưởng có thể bước đi bình thường, ai ngờ chân vừa chạm xuống đất liền run rẩy, bước đi khó khăn vô cùng. Anh chỉ có thể vịn tay vào ngăn tủ đầu giường mà chậm rãi bước đi.

Một bước...Hai bước....Anh trượt chân bất ngờ, té nhào xuống đất, cánh tay anh theo bản năng phản ứng mà vịn chắc vào tủ, khuỷu tay va vào khiến bình hoa trôi trượt sang một bên.

CH-OANG!

Bình hoa vỡ tung tóe, đám cúc họa mi trực tiếp nằm trên vũng nước lênh láng...

Trên đống mảnh vỡ đó, anh tìm thấy một chiếc đồng hồ. Tò mò, anh cúi đầu nhặt lên...

Chiếc đồng hồ giống y hệt như cái đồng hồ cũ của anh! Anh quên mất bàn tay đang chảy máu vì mảnh sứ của mình, kinh ngạc! Nó như là có người cố tình thả vào bình hoa, bên trên còn gắn một tờ giấy nhìn qua không rách, xem chừng đó là giấy chống nước nhét vào có chủ ý.

Tiếng vỡ của bình hoa không lâu sau ngay lập tức thu hút tiếng bước chân người chạy đến. Lăng Nhạc lập tức giấu chiếc đồng hồ vào người mình, tỏ vẻ nó chưa bao giờ tồn tại...

Khi y tá đến, chỉ thấy một thiếu niên ngồi dưới đất, mảnh vỡ của bình hoa, trên tay máu chảy ròng ròng. Cô trực tiếp hét lên gọi bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ Tôn lại chạy đến, giọng oán hận:

- Cậu xem tôi mới đi được hai phút, cậu đã gây ra chuyện gì rồi...

Ông lấy băng gạc quấn đầu ngón tay lại, lại xem trên người còn ở đây bị bắn vụn thủy tinh không, rồi phân phó y tá dọn dẹp rồi quay đi, tựa hồ rất bận rộn.

Chờ y tá dọn dẹp xong xuôi, trong phòng lại yên tĩnh không có một ai, Lăng Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, len lén lấy chiếc đồng hồ trong ngực ra xem.

Chiếc đồng hồ tựa hồ không khác gì với lúc trước cả. Mặt trơn nhẵn một làn kính thủy tinh, đính mười hai viên đá tượng trưng cho mười hai giờ. Dây đeo màu bạc có chút vết xước, đây là do bị đồ vật chôn dưới đất cọ vào. Nếu không phải biết đây là ảo cảnh chỉ có tâm trí mới vào được, Lăng Nhạc còn nghi ngờ là nó đến đây cùng anh. Còn tờ giấy dân bên trên anh trực tiếp giật nó ra xem.

" Nhận được tờ giấy chắc cậu tình rồi nhỉ? Chỉ cần xem xét Chu gia là được rồi! Việc kia không cần tiến hành nữa, tôi đã tìm được manh mối phía Đông Âu."

Lăng Nhạc tò mò không biết người gửi tờ giấy này là ai, dùng nó với ý định gì. Nhưng chắc chắn chuyện nguyên thân tiến vào là không hề đơn giản. Bản đồ, Chu gia, Tạ thiếu chưa gặp mặt kia nữa... mỗi người dường như đều bí ẩn vô cùng. Mà anh lại không có ký ức nguyên thân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Liên tiếp ba ngày sau, Lăng Nhạc nhàm chán nằm trên giường, đem mỗi điều mình gặp được ngẫm nghĩ cẩn thận lại xem có bỏ sót lại điều gì không. Cuối cùng vào buổi sáng ngày thứ ba, anh buồn chán không chịu được mà đề nghị với bác sĩ Tôn:

- Tôi muốn ra ngoài!

Bác sĩ Tôn liếc xéo anh, vẻ mặt " Cậu lại muốn gây thêm rắc rối gì đây", thế nhưng ngược lại, cũng không từ chối, chỉ bảo, " Cẩn thận chút!".

Lăng Nhạc cầu còn không được. Theo hướng dẫn hộ sĩ mà một đường đi ra hoa viên đằng sau. So với tưởng tượng anh, bệnh viện này còn lớn hơn rất nhiều. Dọc đường đi bác sĩ chạy đôn chạy đáo tấp nập. So với bộ dáng nhàn nhã đi dạo của anh đúng là hai bức tranh đối lập.

- Xin lỗi! Tôi chỉ có thể theo anh đi đến đây! - Hộ sĩ mỉm cười nói- Ba mươi phút sau tôi sẽ đến đón anh quay lại giường bệnh.- Hộ sĩ rất chuyên nghiệp trả lời.

- À, được. Cảm ơn.- Lăng Nhạc đáp trả, anh có thể nhìn thấy đằng trước là hoa viên.

Lăng Nhạc dạo xung quanh một vòng. Hoa viên này không tồi, ngoài cây sấu, hoa sữa cùng với cây bàng tán lá to rộng xoè ra như một cái ô khổng lồ, còn trồng không ít hoa. Hoa thược dược đủ màu sắc leo lên những phiến nắng vàng, hoa ti gôn bé xíu mà hồng thướt tha, đám hoa dừa cạn thì âu yếm nằm dưới ven đường, âu yếm chạm vào chân người bệnh cọ cọ. Đã lâu nằm trong phòng kín, không khí tươi mát của thế giới bên ngoài khiến mũi Lăng Nhạc có cảm giác dễ chịu. Nhưng hưởng thụ thú vui hoa cỏ chưa được bao, anh Lại nghe đằng sau mình, loáng thoáng có tiếng hai nữ hộ sĩ hàn huyên nói chuyện.

- Này, cậu biết không? Tam thiếu gia của Chu gia hôm qua nhập viện? Vết thương xem chừng như là bị súng bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro