4. Truy tìm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Nhạc đang bước đi bỗng nghe thấy cái tên " Chu gia" không thể không dừng chân lại.

Đây chẳng phải là gia tộc đề cập tới trong tờ giấy kia sao?

Anh di chuyển chậm bước chân lại, chậm rãi theo gót hai cô gái kia. Thoạt nhìn qua có vẻ là đang thư thái tản bộ, nhưng thực chất lực chú ý của anh đều đặt hết vào cuộc đối thoại giữa hai cô gái kia.

Hai nữ hộ sĩ trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không chú ý đến Lăng Nhạc.

- Tam thiếu gia vào viện? Ôi ân oán hào môn đáng sợ quá?!

- Nè, nói cho cậu biết một chuyện. Kỳ thực Tam thiếu gia chỉ là vật hi sinh thôi. Tôi trực tiếp nghe được cậu ta cáu giận gọi điện thoại...

- Cũng không trách được cậu ta. Bây giờ giới thượng lưu đang loạn thế này mà. Gần đây Chu gia không biết định làm gì, gây sự không ngừng, đắc tội không ít người. Mà thân phận con riêng như Tam thiếu chỉ có thể làm tốt thí mà thôi.

- Tạ thiếu không bị dính vào chứ ? Trời ơi, cậu ấy đẹp trai như vậy, có bị làm sao, tôi đau lòng chết luôn...

- Cũng không xem thân phận cậu ta là gì. Một bên là nhị thiếu được cả Tạ gia cưng chiều. Một bên là con riêng cả Chu gia ghét bỏ! Chu Nhậm có thể sánh cùng anh ấy hay sao!

- Cũng phải, cậu nói có lý! Mà nhắc đến Tạ thiếu cậu có cảm thấy dạo gần đây cậu ấy không đến bệnh viện nữa không?

- Ngốc! Cậu ấy là Tạ nhị thiếu suốt ngày đến bệnh viện mới lạ. Người ta còn đang bận đi dự hội thảo khoa học ICYREB ở Hungary kia kìa.

- Thế người trong phòng bệnh kia tính sao?

- Bọn họ chẳng có gì mờ ám cả. Tôi nghe cậu ta là đêm đó Tạ thiếu nhặt về, cả người toàn là máu...

Thấy trọng điểm nói chuyện chuyển sang mình, Lăng Nhạc cũng không nghe nữa. Trong đầu anh đang có một suy đoán.

Tạ Viễn Trì viễn đi Hungary. Chẳng phải đó là ở Đông Âu sao? Trên tờ giấy cũng ghi là đi Đông Âu.

Chẳng lẽ người để lại tờ giấy kia là Tạ Viễn Trì?

Nhưng nếu là Tạ Viễn Trì, làm gì phải sử dụng phương thức kì quặc như vậy? Anh ta có thể trực tiếp nhờ chuyển lời qua bác sĩ Tôn mà ?

Rốt cuộc đầu mối vẫn trọng tâm nằm ở Tạ Viễn Trì này. Mà giờ đây anh ta lại ở đất nước Hungary xa xôi.

Đầu Lăng Nhạc nghĩ ra trăm ngàn phương án dự phòng, thoáng chốc đã hết ba mươi phút, cô hộ sĩ đã đến đón anh về phòng, anh chỉ có thể cắt ngang suy nghĩ đi theo.

Tối đó, khi kiểm tra thân thể, anh trực tiếp hỏi bác sĩ Tôn:

- Tạ Trì Viễn bao giờ quay về?

Bác sĩ Tôn, nhíu mày:

- Xem ra là cậu vẫn không nhịn được đi. Đừng lo, đám người đó đã nhanh chóng được Tạ thiếu bảo người dọn dẹp rồi. Tạ Thiếu đang ở Đông Âu, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ về.

Lời của bác sĩ Tôn khiến anh có suy đoán rằng ông biết chuyện giữa anh và Tạ thiếu, song lại không biết quan hệ thật sự giữa hai người là gì.

Đúng như dự đoán, việc đề cập trong tờ giấy kia chỉ mình " Lăng Nhạc " kia và Tạ Viễn Trì biết.

Rốt cuộc việc kia là việc gì? Liệu nó có liên quan đến tấm bản đồ mà nhóm người kia đang tìm kiếm không.

Thấy anh yên lặng, bác sĩ chỉ cho là anh đang nghĩ đến việc tấm bản đồ. Ông lắc đầu, tự mình đóng lại hộp dụng cụ rồi rời đi.

Cũng cùng trong tối hôm ấy, Lăng Nhạc đón vị khách đầu tiên kể từ khi anh vào viện.

-" Yoo"

Đối phương nâng cánh tay xăm trổ đầy mình lên chào hỏi.

Lăng Nhạc đầu giật giật, khoé miệng cứng ngắc nâng lên nụ cười. Trước mặt anh là một thanh niên trai tránh tầm hơn hai mươi tuổi, một đầu tóc nhuộm vàng rực. Trên tai bấm bảy tám lỗ khuyên. Môi cũng xỏ một cái. Không khác gì đám côn đồ hay nẹt pô giữa phố nửa đêm. Cậu ta tay cầm một bó hoa, hỏi:

- Tôi đem nó đặt đây nhé?

Lăng Nhạc gật đầu. Cái bình vỡ kia đã sớm được y tá đổi thành một cái bình hoa y như đúc. Thanh niên đem hoa đặt vào, Lăng Nhạc mới phát hiện ra.

- Lại là cúc họa mi? - Cậu nghi vấn.

Thanh niên gật đầu:

- Chẳng phải lần trước cậu nói, cậu rất thích hoa này sao? Trước kia cậu còn nhờ tiệm hoa Cathérine gửi đến phòng làm việc chúng ta mỗi ngày một bó đấy!!! - Hắn nghĩ lại mà sởn hết da gà da vịt. Đường đường là văn phòng làm việc mà như phòng ngủ của mấy em gái trắng trắng hồng hồng.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Hồi phục nhanh nhanh lên rồi trở lại phòng làm việc của chúng ta. Dạo gần đây tôi sắp bị Chu đại thiếu bức điên rồi.

- Chu đại thiếu?

- Chính là Chu đại thiếu ở Tổng cục. Chu Mạc đó. Ối trời tôi ơi! Không biết tổ tông hắn ta ăn phải gì mà tự nhiên trèo đến cái văn phòng hẻo lánh của cái công ty con chim không thèm ị của Chu gia này. Mấy ngày gần đây hắn ta điều chỉnh lại công ty, văn phòng chúng ta ăn không ít mệt! Phải rồi, hắn còn đến hỏi thăm cậu đó!! Có khi nào cậu đã lên trên danh sách, trở thành đối tượng trọng tâm của hắn mới để bóc lột sức lao động không???

Lăng Nhạc cười:

- Cậu nói quá rồi.

Trong lòng lại nghĩ, vậy ra anh có công ăn việc làm, cũng có nghề nghiệp ổn định, không phải kẻ túng quẫn làm liều. Vậy sao anh lại có liên hệ với Tạ thiếu? Lại bị người ta đâm gần chết vào viện?

Lăng Nhạc không nhịn được thăm dò:

- Đúng rồi? Mọi người ở phòng làm việc đâu rồi ? Sao không thấy ai đến thăm tôi?

Thanh niên nhìn Lăng Nhạc với ánh mắt ngờ vực đến không thể tin được:

- Này Lăng Nhạc, cậu không phải là bị đụng xe tới ngu đầu chứ!? Bình thường cậu ghét bỏ đồng nghiệp, đuổi bọn họ đi chẳng được, nay lại đòi người ta đến thăm cậu á?!

- Bị đụng xe? - Lăng Nhạc nhanh chóng bắt được trọng điểm.

- Chẳng phải cậu xin nghỉ phép là bị tai nạn xe cộ không thể đi làm sao? - Thiếu niên trợn mắt kì lạ hỏi.

- Ừ. Đúng vậy.

Ngoài miệng Lăng Nhạc trả lời hắn đầu óc lại nảy số tính toán. Quả nhiên là vậy, không ai biết quan hệ cậu với Tạ Viễn Trì. Người biết hiện chỉ có bác sĩ Tôn, nguyên thân và Tạ thiếu chưa gặp mặt kia.

- Đúng rồi? Điện thoại di động cậu đâu? Tôi gọi mãi không được - Thanh niên tự tìm cho mình một chỗ trên giường, ngồi lên.

- Vỡ nát trong vụ tai nạn rồi- Lăng Nhạc mặt không đổi sắc nói dối.

- Mệt với cậu thật! - Đối phương sờ soạng bên trong túi áo, lấy ra một tờ danh thiếp nhàu nát.

Trần Hữu Trác.
Bộ phận Kinh doanh
Số điện thoại: 0981XXXX

- Ha! Trên đó có số điện thoại tôi đấy, nếu cần có việc có thể mượn máy ai đó gọi.

- Cảm ơn - Lăng Nhạc nói.

- Không sao. Giúp được chừng nào hay chừng ấy. Dù gì anh đây cũng có thể nói là bạn của chú mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro