5. Cha tôi là bộ trưởng bộ giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại nói thêm vài chuyện lông gà vỏ tỏi nữa thì Trần Hữu Trác rời đi.

Lăng Nhạc cũng sắm vai một người bạn tốt, chủ yếu dặn dò gã đi đường cẩn thận không lại què cái chân như anh đây. Thật hiếm thấy khi nào anh tử tế với người lạ như vậy, lí do chỉ có một, câu chuyện của Trần Hữu Trác đã mang lại cho anh kha khá thông tin hữu ích cần dùng.

Trần Hữu Trác vẫy vẫy tay rồi đóng cửa rời đi. Trước khi đi còn không ngừng khóc lóc chửi mắng tên sếp vô lương tâm Chu Mạc kia.

Rốt cuộc thì mãi cũng được yên tĩnh. Phòng bệnh chỉ còn Lăng Nhạc, anh bắt đầu xử lí đám thông tin lộn xộn mình vừa nhận được.

Thân phận này tên là Lăng Nhạc. Một sinh viên tài năng mới tốt nghiệp chưa được bao lâu đã được vào Chu thị làm việc. Chỉ là tính tình bên ngoài cậu ta, " có vẻ" rất kiêu ngạo. Bị điều đến một công ty con của Chu gia làm trưởng phòng kinh doanh. Một tháng trước, sau khi đưa khách hàng về, trên con đường đi sát nhập vào làn ngã tư đường, cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng, cuối cùng phải nhập viện nghỉ dưỡng.

Trong thời gian ấy, Chu thiếu gia, Chu Mạc không biết vì lí do gì trực tiếp đến công ty của cậu điều hành, cũng thăm dò không ít thông tin về nguyên thân.

Đó là toàn bộ những điều mà Lăng Nhạc lấy được từ phía Trần Hữu Trác. Suy rộng ra, anh nghĩ, có lẽ với đại đa số người bình thường, bọn họ đều cũng chỉ biết tới vậy.

Mà sự thật Lăng Nhạc biết hoàn toàn tương phản.

Thứ nhất, chưa kể nguyên do là gì, nhưng anh chắc chắn là bị người ta dùng dao đâm bị thương nặng nhập viện, không phải do tai nạn ô tô như lời đồn đại. Những vết sẹo ngắn dài trên người anh cùng lời bác sĩ Tôn đã chứng minh điều này, hơn nữa, va đập không thể tạo vết thương cứa sâu vào da thịt con người như thế này được.

Thứ hai, anh đang có liên hệ gì đó với Tạ nhị thiếu gia, Tạ Viễn Trì. Vì một lí do không rõ anh đã hợp tác với Tạ thiếu. Sau đó, bị đâm trọng thương trong một con hẻm X vào một buổi tối thứ ba. Tạ Viễn Trì che giấu điều này, giả dạng trước mắt người khác là một vụ tai nạn xe cộ. Người biết sự thật về chuyện này chỉ có bác sĩ Tôn cùng với một số người chữa trị cho anh. Có lẽ việc anh thực hiện buổi tối hôm ấy đã không thành nên anh mới bị đâm chết, cũng khiến Tạ thiếu phải đi Đông Âu tiếp tục kế hoạch dự phòng...Đương nhiên, phần kế hoạch này chỉ có nguyên thân và Tạ Viễn Trì biết.

Sư thật nằm trong sự thật. Lăng Nhạc nghĩ. Chuyện này cứ như củ hành tây cứ bóc một lớp lại được một lớp khác. Hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, chính xác ở đâu và sai lầm ở đâu.

Chưa kể, một nghi vấn khác còn nằm trên người Chu đại thiếu gia, Chu Mạc nữa. Phải chăng anh ta cũng đã đánh hơi được được điều gì rồi? Bằng không tại sao đang yên đang lành Chu gia lại vội vã điều Chu Mạc đến một cái công ty xập xệ như vậy?

Quả nhiên, kì thi này không tầm thường. Ngay ở thế giới đầu tiên nhiệm vụ đã khó thế này rồi.

Khi Lăng Nhạc còn đang đánh chủ ý nên tìm hiểu vụ việc xảy ra tối hôm anh bị đâm là gì trước hay đi đến công ty thăm dò Chu gia trước thì ngay tại buổi sáng hai ngày hôm sau, anh nhận được tin từ bác sĩ Tôn, Tạ Viễn Trì đã về!

Lời bác sĩ Tôn không cảm xúc thông báo. Chỉ bảo anh chuẩn bị tốt trưa nay Tạ thiếu sẽ đến đây gặp. Lăng Nhạc sửng sốt. Tin tức quá nhanh làm anh tiêu hóa không kịp. Đầu óc anh chậm rãi tính toán xem phương án mình nên làm gì khi Tạ Viễn Trì phát hiện ra điểm kì lạ của anh, cũng xem mình nên đối phó với hắn như thế nào. Hai người chắc chắn phải trò chuyện, đến lúc đó manh mối anh là kẻ thay thế chắc chắn sẽ bị lộ ra. Bởi lẽ, một khi trò chuyện, đụng đến những vấn đề trọng tâm mà anh không hiểu, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ.

Không hiểu sao, dù biết đây là ảo cảnh do hệ thống tạo ra nhưng anh luôn cảm thấy nó rất chân thật. Anh mơ hồ thấy nếu mình mất mạng ở đây thì cũng sẽ chết luôn ở đây không thể quay về được nữa.

Đã 12 giờ trưa.

Tiếng giày da cồm cộp ngoài cửa, nện xuống đất đều đặn như trống canh. Bên ngoài, hiện lên một cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo đổ vào tường dưới nắng của một người đàn ông. Hiển nhiên, hắn ta đang bước tới phòng này. Lăng Nhạc tay nắm chặt chăn, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt trưng lên biểu cảm thản nhiên quen thuộc.

Đến rồi!

Lăng Nhạc cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại.

Một người đàn ông bước vào phòng. Mái tóc màu nâu vàng, hơi xoăn lên, phần bên phải xoăn tự nhiên loãng thoãng thả xuống đến vành tai, phần bên trái vuốt ngược lên trông rất thân sĩ. Đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ linh động. Sống mũi cao thẳng vô cùng hoàn hảo. Liên tưởng đến cái tên Tạ Viễn Trì,  trông hắn không có vẻ gì là giống người Châu Á cả.

- .....Artemis?- Lăng Nhạc không xác định hỏi.

- Lăng Nhạc!- Đối phương vui mừng reo lên. Dáng vẻ thân sĩ có phong phạm thuộc về quý tộc Anh biến mất không còn một mảnh. – Tớ không biết cậu cũng ở đây!

Mệt cho Lăng Nhạc còn suy đi tính lại nhiều lần, căn bản lại là cậu ta. Anh thở phào một tiếng, đương nhiên cũng bất ngờ trước cuộc gặp mặt không định trước này. Nhưng chưa kịp mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Thì tớ vào máy được hệ thống chuyển tiếp vô đây luôn á?- Nói đến đây chính hắn cũng phát hiện ra điểm bất thường – Không thể nào! Kỳ thi này là độc lập! Không thể nào có chuyện hai người cùng nhau tiến vào một thế giới á. Trừ khi...- Artemis giọng trầm xuống.

Lăng Nhạc đột nhiên có cảm giác sợ của thí sinh khi bị bạn cùng phòng thi mình phát hiện ra mình gian lận. Anh còn nghĩ xem, anh có nên trực tiếp thủ tiêu cậu ta trước khi hệ thống phát hiện gian lận không, thì đã nghe Artemis vô tư nói tiếp:

- ....đây là bug của hệ thống nha! Ha ha! Chúng ta thật may mắn khi được diện kiến bug này nha! Trăm năm có một đó.- Rồi hắn lại gãi gãi đầu- Tựa hồ bug tồn tại không tốt lắm, nhưng thôi, nếu đó là Lăng Nhạc thì tớ chấp nhận!!

Lăng Nhạc giật giật khóe miệng, ghét bỏ, ai mà thèm chấp nhận thằng nhóc miệng còn hôi sữa như chú chứ. Thế nhưng, ngoài mặt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ thăm dò:

- Chúng ta như vậy có tính là gian lận không?

- Không thể! Hệ thống thật ra không thể xem hết kĩ càng các thí sinh thế đâu, trừ khi cậu phá hỏng nhiệm vụ, bằng không khả năng hệ thống chú ý đến cậu không cao. – Artemis nghiêm túc nói – Với lại, gần đây, hình như năng lượng duy trì hệ thống đang gặp vấn đề....- Artemis nói nhỏ.

Artemis chưa nói thêm được bao nhiêu thì đã chạm phải ánh mắt của Lăng Nhạc. Đôi mắt mở to, bình thản đến lạ lùng.

- Tại sao cậu lại biết những điều này?

Lăng Nhạc nhìn chằm chằm Artemis hỏi. Những điều đối phương nói hoàn toàn không có trong thông tin đại chúng, cũng không có trong báo cáo điều tra của anh. Điều này làm anh trực tiếp nghi ngờ đến nguyên nhân thực sự Artemis tiếp cận anh.

- H..hì..hì...Tớ xem trên b...trên báo, đúng rồi trên báo đó!- Artemis lấp liếm. Khuôn mặt đỏ bừng lại trối chết.

Tuy nhiên, đối diện mới ánh mắt nhìn chằm chằm nghiêm túc của Lăng Nhạc, hắn đành giơ tay đầu hàng.

Hắn hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, tiến đến, nói:

- Được rồi...Nói nhỏ cho cậu nghe nè...

Nam nhân ghé vào tai, tóc mái hắn chạm vào cọ cọ khiến vai anh ngưa ngứa. Mùi cologne bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi khiến anh ngơ ngẩn. Hắn tiến sát gần, mông Lăng Nhạc không tự chủ mà lùi lại. Đôi tay thon dài đeo gang tay trắng tinh, tựa sát, tỉ mỉ bám lấy cổ anh. Hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, đè người qua vai anh, vén tóc mái lên, thở một hơi qua tai khiến anh ngứa ngáy. Sau đó, kề sát vào tai, nói nhỏ:

- Cha tôi là bộ trưởng bộ giáo dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro