Hiện trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di sản của thiên nhiên, do nhiệt độ cùng dung môi tôi luyện đúc thành, tạo nên một mỏ khoáng đúng nghĩa. Mỏ khoáng lớn không biết được hình thành trong bao nhiêu năm, mới được khai quật chính thức, khí hậu lạnh ẩm nuốt chửng vạn vật.

Hiếm thấy một loài côn trùng nhỏ bé lại sống được trong loại điều kiện này, nó giương cặp mắt tí hon nhìn Quân Vô Khuyết.

Quân Vô Khuyết dùng ngón tay đẩy nó ngã ngửa, trầm tư ngắm loài côn trùng chỉ to bằng đầu ngón tay.

Chỉ trách cô buông lỏng cảnh giác, năng lực cũng đến quá muộn, khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Quân Vô Khuyết lại cực kỳ bình tĩnh, cô nhìn tảng đá to lớn không thể dùng sức một cô gái để di chuyển đang chắn trước cửa mỏ, não bộ hoạt động.

Việc nhốt cô trong mỏ khoáng nhờ tác động khiến sạt lở cửa mỏ là hành động chủ quan, và kẻ ngốc cũng biết là ai làm. Quân Diệc Niên đã ra tay, theo kiểu bất chấp mọi giá. Để khiến cô tin tưởng sa vào bẫy, gã sẽ không sơ tán khoa trương. Có nghĩa bên trong vẫn còn người, những cá nhân đào khoáng. Dù mỏ có lớn, nhưng nếu cô dùng hết sức bình sinh chắc có thể đi được một đoạn xa và nếu may mắn nhiều khả năng sẽ gặp được những người khác.

Quân Vô Khuyết đứng dậy từ mặt đất ẩm, trên người mặc một chiếc áo khoác lông trông có vẻ ấm áp, tuy nhiên cô đã bị nhốt bên trong hai tiếng đồng hồ, chỉ sợ nhiệt độ càng giảm mạnh và đến chiếc áo cũng chịu không nổi mất.

Nhưng đó là vấn đề của tương lai, Quân Vô Khuyết quay đầu nheo mắt nhìn cửa mỏ lần cuối, trong đầu hiện lên vẻ mặt tự đắc khi hành sự thành công của gã Quân Diệc Niên, cô nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

Trong vòng nửa tháng, cô đã chuẩn bị trước một vài tác động để kìm chân Quân Diệc Niên đến khi hắn hoàn toàn chiếm hết quyền lực trong vòng nửa tháng. Đây là đánh cược, hoặc là trước nửa tháng cô có thể ra ngoài, hoặc là bản thân thất bại tất thảy.

Quân Vô Khuyết nhấc chân suýt chút đạp phải con côn trùng bé nhỏ, cô chuẩn bị tiến sâu vào bên trong...Bên trong mỏ đã bị lấp cửa ánh sáng rất yếu ớt, Quân Vô Khuyết nhớ tới bản thân sở hữu năng lực thể thần, bèn thảy đèn pin vào túi áo.

Bỗng cô phát hiện ra con côn trùng nhỏ trước đó đang nhanh nhẹn bò theo mình, nó có hình dạng rất bình thường nên cô nhận không ra nó đích xác gọi là gì, chỉ thấy chân ngắn bò rất nhanh, hơn nữa đã vượt qua cô.

Quân Vô Khuyết không bày tỏ gì, cô cước bộ vừa đi vừa quan sát, nửa đường lại nghỉ ngơi, cảm thấy đã đi một đoạn rất xa. Thỉnh thoảng lại liếc con vật nhỏ bé mà phải quan sát rất kỹ mới thấy một cái, cảm thấy hành động của nó rất khó hiểu.

Sau mỗi đoạn dài nó liền xoay lấy vài vòng trông rất giải trí, tựa như một chiếc la bàn chạy bằng cơm. Dựa vào năng lực về giác quan, Quân Vô Khuyết giống như nhìn ra, nó quả thật là đang tìm một phương hướng, một nơi nào đó.

Nhưng con bọ này lại như trốn tránh khỏi sự phân tích của Quân Vô Khuyết, đi bừa, khó đoán. Cho tới khi cô định bỏ mặc nó đi theo hướng chỉ định lại bị nó chạy vòng vòng cản trở.

Quân Vô Khuyết ép giọng xuống trầm trầm cô vẫn thường làm để doạ người, từ trên cao vọng xuống con bọ: "Tránh ra, không chị đây đạp cho một phát nát bét đấy."

Dường như nghe hiểu, con bọ liền ỉu xìu hẳn, làm bộ tủi thân đi về một hướng.

Lúc bấy giờ, đưa tầm mắt theo loài côn trùng tí hon, Quân Vô Khuyết mới phát hiện một lối nhỏ khác. Lối nhỏ phía bên trái, giữa một không gian rộng bằng phẳng người ta khó mà để ý đến nó huống chi còn bị chặn mép bởi một tảng đá lớn.

Chẳng lẽ là nơi con bọ muốn chỉ cho cô sao?

Quân Vô Khuyết hơi bàng hoàng vì sự "lão hoá" sớm của giác quan ở bản thân, vậy mà nhìn không ra.

Cô bước theo sau con bọ, nở nụ cười trấn an như người mới nãy uy hiếp nó không phải là cô.

Biểu cảm con bọ khó thấy, nhưng có vẻ là: chị tồi lắm!

Quân Vô Khuyết thảo mai cười hi hi, chân lại nhanh chóng tiến tới quan sát lối nhỏ, cô phát hiện lối nhỏ có toả ra ánh sáng trong veo, trước mắt quang cảnh lộ ra khiến người ta loá mắt. Từ lúc bắt đầu đi không phải Quân Vô Khuyết chưa từng may mắn gặp khoáng sản, nhưng chưa thấy nhiều như này!

Lối nhỏ ngay từ phía ngoài đã thấy tờ mờ ánh sáng, mà do có đá tảng che khuất nên Quân Vô Khuyết đã tự động bỏ qua. Bên trong là một không gian có diện tích vừa vặn đẹp, đìu hiu quạnh quẽ mà lạnh lẽo hơn phía ngoài nhiều. Cư nhiên ánh sáng trong vắt đó phát ra từ đám khoáng sản trù phú bên trong. Dưới lớp đá khoáng là sự tồn tại của những viên đá quý, viên nào viên nấy kết tinh đến hoàn hảo một cách diệu kỳ, lấy con mắt của cô, mỗi viên đá dù là loại nào đều thuộc cấp độ tinh khiết đáng
khen. Ngoài ra, những khoáng vật thường thấy trong lòng đất cũng lác đác mấy mống.

Thứ ánh sáng tuyệt hảo này, quả là nguồn tài nguyên quý giá!

Tuy nhiên, nếu là bình thường Quân Vô Khuyết sẽ có hứng thú khai thác, nhất là khi độ phản quang này thực sự thu hút nhà thiết kế, nhưng đối với tình cảnh sắp chết này thì khác, sự chú ý của cô va vào đống nước đọng ở đó hơn. Nếu bình thường có dư dả dùng bao nhiêu nước cũng không hết, thì hiện tại nó lại khan hiếm như vị cứu tinh của đời.

Nước ủ dột từ phía trên, tiếng tí tách vang lên sau mỗi lần giọt nước rơi, Quân Vô Khuyết không xúc động lao vào uống dù cổ họng đã khô khốc khi cơ thể mất nước, thay vào đó cô miết cằm suy tư, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.

Cô từng xem qua địa hình mỏ khoáng Hàng Châu mà đám người họ Quân tự nhận là người đầu tiên phát hiện khi mỏ khoáng ẩn dưới thác nước, bên cạnh là núi lửa đã tận. Thác nước rất cao, đổ xuống rất dài, hiện tại gây ra ủ dột nơi lối nhỏ, có lẽ cô đã đến cơ quan chính của thác nước phía trên, tính toán theo hướng đó, chắc đã đi được ngót nghét một tiếng, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sau hai tiếng nữa, căn cứ vào thời gian trước khi cô vào.

Nếu không kịp tìm được người cứu trợ, chắc sẽ chết cóng.

Thế nên mới nói, bọn chúng đưa cô vào tròng ở thời gian rất đẹp, chỉ giãy giụa được năm tiếng, còn chưa kịp cảm nhận tủi nhục cuộc sống. Cũng không hiểu cô đã tạo nghiệt gì mà đám người kia nóng vội muốn giết cô tới vậy.

Quân Vô Khuyết chán nản lắc đầu, cô xé chút vải từ chiếc áo phía trong, sử dụng làm túi lọc. Trên thực tế, giữa nước thác và nơi đây cách nhau một lớp đá, người ta cũng thường dùng đá và cát làm đồ lọc nước thủ công, về căn bản nước bên trong đã đủ sạch. Nhưng cô không yên tâm.

Quân Vô Khuyết yên lặng nhìn con bọ sau khi gặm no nê khoáng sản đã chuyển sang tắm mình trong nước, cô lặng lẽ lật mặt ném nó ra.

Vô tình nói: " Mi tắm bẩn rồi chị đây uống cái gì, cũng đâu thể gặm khoáng sản như mi, sẽ chết."

Sau khi trông thấy một màn gặm nhấm khoáng sản như củ cải của con bọ, Quân Vô Khuyết nghĩ có lẽ đặc tính của loài côn trùng này sẽ giúp ích cho khai quật khi nó tìm thức ăn, vì thức ăn của nó là khoáng vật, chỉ cần có loài côn trùng này dẫn đường, rất có thể sẽ thấy một nơi xum xuê tài nguyên giống lối nhỏ này.

Con bọ bất ngờ bị tóm tức giận chống đối, khổ nỗi kích thước quá nhỏ, lực bất tòng tâm.

Quân Vô Khuyết hết để ý đến nó, rây qua túi lọc tự làm một lượt rồi uống trên tay. Chút nước phiếm hơi lạnh của hang động, đi vào cổ họng cuốn hết sự khô khan, đi vào dạ dày lại lạnh lẽo buốt giá.

Đột nhiên Quân Vô Khuyết nghe thấy tiếng động thật nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, bờ vai cô lắc nhẹ, cô biết năng lực đã phát tác rồi. Tiếp tục giả bộ như không biết gì, nhu mì uống nước, nghe tiếng bước chân của con người càng ngày càng gần. Người đó đi cực nhẹ khó đoán liệu là nam hay nữ, nhưng khống chế trọng lực cơ thể rất tốt.

Thực tế từ lúc đi vào cô đã phát hiện hơi thở khác lạ, cho nên vẫn luôn cảnh giác.

Thời cơ đến, Quân Vô Khuyết động thân tránh khỏi cơ thể lao tới cực nhanh, dự định sẽ phản đòn, thế mà ngoài dự liệu, người đó phản ứng còn nhanh hơn, bèn tóm lấy cổ tay cô gắt gao, ép cô đối mặt với hắn.

Quân Vô Khuyết híp mắt, chỉ một giây giao lưu, cô đã để thể thần bao trùm lấy người đối diện và phát hiện hắn tiềm tàng sức mạnh rất lớn, lớn hơn bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào cô từng đấu.

Biết người biết ta, biết được kết quả trận chiến bất lợi, Quân Vô Khuyết biếng nhác đánh giá đối thủ một chút, chợt lông mày giật giật.

Một gã đàn ông hoang dại.

Cao hơn Quân Vô Khuyết tận một cái đầu, khiến cô phải ngước lên, đối mặt cư nhiên chỉ là một chiếc cằm góc cạnh có xu thế mọc râu, chẳng những không khiến đối phương già đi, ngược lại giúp hắn thêm vài phần trưởng thành. Tất cả là bởi sự nhiệt thành hỗ trợ của nhan sắc trời phú.

Khuôn mặt hắn hơi hốc hác lại chưa tới mức gầy gò giống mấy tên nghiện, thay vào đó là vai rộng eo thon có cảm giác cao lớn áp bức. Hơn nữa hắn mang nhiều chút vẻ hoang dã, mái tóc dài qua gáy và sống mũi cao thẳng như điêu khắc tạo nên sức hút, sự quyến rũ kỳ lạ đến không thể ngờ của người đàn ông hồng hoang cách xa xã hội.

Sở hữu một gương mặt đẹp như tạc tượng khiến người ta xuýt xoa, bản thân cô thực sự có nghị lực cũng phải công nhận dung mạo ấy, song Quân Vô Khuyết bị bất ngờ nhiều hơn bởi khí chất và biểu cảm của gã. Xung quanh đối phương có mùi mồ hôi và hương vị lạnh lẽo nhè nhẹ. Trên nền da trắng trắng đồng đồng, đôi mắt màu hổ phách thuần tuý, lấp lánh như nơi xa xăm vạn trượng nọ đặc biệt nổi bật, còn tinh khiết hơn cả ngọc lục bảo, thứ khiến Quân Vô Khuyết sững sờ ngay từ khắc đầu tiên nhìn vào.

Không có gì khác, chỉ hắn thôi, trong trẻo tinh tế, chẳng hề có vẻ luộm thuộm, ngược lại làm thân thể như có vầng quang thánh thần.

Cô còn cho là mình nhìn nhầm, tại sao một người lớn lại có đôi mắt thanh tao tinh khiết tới vậy?

Thậm chí đến phút cuối, còn thấy hắn ta hơi bĩu môi?

Quân Vô Khuyết chớp mắt đến mấy lần, vẫn là một thằng mỹ nam với vẻ mặt con nít, khoé môi cô hơi động: "Này, gì đó ơi...?"

"Gì đó" vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, tay cũng chẳng buông, đôi mắt đầu mày tinh khiết như một đứa bé ba tuổi không sai đi đâu được!

Ngay lúc Quân Vô Khuyết đang chần chừ, hắn đột nhiên tiếp lời: "Chị...Là thiên thần sao?".

Giọng điệu hắn êm tai kỳ lạ, như làn nước trong không chút vẩn đục, khẽ gãi ngứa lòng người, khiến hình tượng trẻ ba tuổi thêm chính xác.

Kết hợp với đôi mắt lóng lánh đầy kỳ vọng, Quân Vô Khuyết ngẩn ngơ mất mấy giây.

Giống như không phải giả vờ...

Tốt rồi, gặp phải đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro