Ngốc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng mấy giây, Quân Vô Khuyết theo quán tính cười xấu xa, phá vỡ kỳ vọng của hắn: "Không đúng, ta là ma quỷ đến bắt trẻ hư giống cưng!"

Nói đoạn, bốn bề xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không biết hắn ta nghĩ gì, Quân Vô Khuyết nhướng mày vì cô có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, một lần nữa hắn đưa mắt nhìn cô sau mười lăm giây yên tĩnh, đôi mắt đã sóng sánh đầy nước mắt, chỉ chớp mấy cái liền nước chảy hai hàng, môi hắn hơi mím và đầu mũi sụt sịt, khóc đến đau đớn tâm can, vừa đáng thương vừa buồn cười. Khuôn mặt một người đàn ông mạnh mẽ chớp mắt liền "phấn điêu ngọc trác" làm Quân Vô Khuyết bị đứng hình, không biết dỗ trẻ con, hơi luống cuống.

Sao lại khóc rồi?! Đồ ngốc!

Quân tổng rất chi là bối rối, càng khóc hắn càng ghì chặt cổ tay cô, càng ghì chặt tiếng nức nở càng dữ dội, Quân Vô Khuyết đành miễn cưỡng nhớ lại giáo án của bà con họ hàng hay dỗ con nhỏ, dùng một tay không bị nắm nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, miệng còn nhẹ nhàng mấp máy: "Ngoan, chị đùa thôi. Đừng khóc mà..."

Dường như có hiệu quả, hắn quan sát cô một hồi, tiếng nức nở giảm đi, Quân Vô Khuyết rất kiên nhẫn, dần dần nức nở chuyển thành thút thít, không bao lâu sau được vỗ lưng mà nín hẳn, Quân Vô Khuyết thở ra hơi, đau đầu nhìn của nợ đang chăm chăm giương cặp mắt ẩm ướt đáng thương như chú mèo hoang nhìn mình.

Mẹ nó, thằng bé này từ đâu xuất hiện ăn vạ cô vậy?! Hiện tại hắn cứ bám cô như vậy luôn!!

Quân Vô Khuyết nhìn hắn, người đàn ông có nét đẹp khiến người ta muốn phạm tội nhất là với biểu cảm ấy. Cô lấy tay vỗ đầu hắn mấy cái, nhẹ giọng dỗ dành: "Cưng bỏ tay chị ra đi, nắm vậy chị đau."

Quân Vô Khuyết hơi ớn lạnh giọng điệu của mình nhưng nó lại rất có hiệu quả.

Sau khi được tự do cổ tay, Quân Vô Khuyết bị đỏ một mảng lớn, cô ai oán liếc xéo hắn. Nhưng hắn lại đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội, bỗng cô có cảm giác một con người bình thường lại chẳng thể đối phó một kẻ ngốc.

Đánh không lại, mà chửi hắn sẽ khóc, chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Quân Vô Khuyết thu thập chỗ nước trong tầm mắt hắn, định nhân cơ hội chạy lấy người mà cư nhiên cô vẫn không biết lượng sức mình, hắn giống như người rừng, dù trí óc có thấp thì thân thể vẫn theo phản xạ mà hoạt động. Chính là...Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

Lần này, hai cổ tay Quân Vô Khuyết bị hắn chế ngự đặt trên đỉnh đầu, một tay còn lại hắn vòng qua eo cô, siết đến sát sao. Hai chân cũng bị chèn ép mạnh mẽ, Quân Vô Khuyết không thích nhất bản thân rơi vào tình cảnh bị động thế này.

Lúc này, thủ phạm dù đang trong thế gọng kìm đối với cô từ nhiều phía, lại thể hiện hắn rất vô tội với đôi mắt long lanh ngập nước và chuẩn bị khóc. Cô nghe được hắn nỉ non: "Chị đừng bỏ em lại, đưa em theo với..." Nhịp cuối còn đứt đoạn rất đáng thương, nhưng Quân Vô Khuyết chỉ hận không thể cho hắn một đạp.

Bỏ con mẹ nó!!

Cô biết giãy giụa cũng vô ích, đối với loại người này chỉ ăn mềm không ăn cứng, Quân Vô Khuyết thở một hơi liền mở miệng dụ dỗ: "Thả chị ra...Chị liền đưa cưng theo cùng có được không?"

"...Thật sao?"

"Ừ, nhất ngôn cửu đỉnh!"

Hắn nhìn cô chằm chằm, lại còn lấy tay miết miết má cô, mặt thì ngây thơ mà lời nói ra tâm cơ thật sự: "Nếu chị lại chạy, lần tới em sẽ trói chị lại nhé!" Sau đó giống như nghe được chuyện thú vị hắn liền trộm cười khúc khích.

Quân Vô Khuyết: "..." Đừng tưởng mi nín cười đến phồng má là ta không thấy!

Mẹ nó, cô nghi ngờ bản thân gặp phải một thằng ngốc biến thái!

Quân Vô Khuyết mặt rất bình thản khi "bán thân" mình, gật gật đầu, lúc bấy giờ hắn mới thả ra, hơn nữa còn đường đường chính chính nắm lấy tay cô.

"...Chị còn phải thu dọn đồ." Quân Vô Khuyết bất lực chỉ đống nước chưa lấy hết.

Thế mà tên ngốc lại vỗ ngực đắc ý nói: "Không cần, em nuôi chị!"

"..." Quân Vô Khuyết lặng lẽ khóc trong lòng, nếu có nắm lá ngón trong tay...

Cô sẽ nhét tất cả vào miệng hắn!

Quân Vô Khuyết thở phì phì trấn an bản thân làm chuyện xấu, nhìn đống nước đọng như vị cứu tinh của mấy ngày nữa mà tim nhỏ giọt.

Cậu ngốc sau câu tuyên bố hào hùng mà không được đáp lại liền ỉu xìu, hắn bất giác quan sát sắc mặt Quân Vô Khuyết, thấy cô nhìn vũng nước đến thiết tha, cảm giác ghen tị của trẻ nhỏ xuất hiện.

Về phía Quân Vô Khuyết, không biết chạm vào dây thần kinh nào của hắn, mà hắn điên cuồng lấy chân dẫm dẫm "vị cứu tinh" của cô, cô đã hoàn toàn chết lặng.

Bẩn đến nỗi vậy còn uống thế nào! Ông trời là phái hắn xuống để tuyệt đường sống của cô đây mà!

Quân Vô Khuyết lườm nguýt cái tên ngốc phá của, tức giận muốn rút tay ra, nhưng từ đầu chí cuối hắn cứ giữ khư khư tay cô rất chặt, không tài nào thoát được.

"Chị dỗi à?" Cậu ngốc ngu ngơ hỏi, một bên má phồng lên phụng phịu: "Chị chỉ được đưa một mình em theo thôi!"

Đưa con mẹ nhà cậu! Khốn nạn! Bà đây cùng cậu mới quen biết bao lâu chứ?!

Quân Vô Khuyết tức đến giậm chân, song bị hắn bất ngờ nhấc bổng lên bế kiểu công chúa trên tay, cô nghe hắn cười khúc khích trên đỉnh đầu: "Chị nhẹ quá, ôm vào nhẹ tênh, thơm lắm luôn!"

"..." Quân Vô Khuyết không biết hắn định làm gì, song cô không đáp.

Từ trong ra ngoài đều có người muốn hại trẫm, rốt cuộc trẫm đã tạo nghiệt gì vậy?!

Quân Vô Khuyết đang cùng gã ngốc xa lạ đi tới một nơi nào đó. Một mặt, Quân Vô Khuyết muốn đồng hành cùng hắn trong hầm mỏ tăm tối này, hắn là người đầu tiên cô gặp tới giờ, mặt khác, đặc tính có vấn đề về thần kinh và rất bám người của hắn làm cô do dự.

Cũng không biết, thằng nhóc này lấy đâu ra can đảm để tin tưởng một người "lớn" mới gặp như cô nữa.

"Này, đi đâu thế?" Quân Vô Khuyết xanh mặt trông hắn dùng tốc độ tựa đại mã vừa bế cô vừa di chuyển.

Cậu ngốc cúi xuống nhìn cô, chỉ cười ngây ngô không đáp.

"Nhìn đường đi!" Quân Vô Khuyết nắm chặt cổ áo hắn, nghi ngờ liệu hắn có phải là muốn cùng người lần đầu gặp mặt đồng quy vô tận hay không.

Người đàn ông thoát khỏi lối nhỏ, băng qua lối lớn hang động một cách trơn tru nhanh chóng, tựa như đã nằm lòng đường đi nước bước của hầm mỏ.

Quân Vô Khuyết tính ra rất rất bình tĩnh, biết rằng tính mạng đều trong tay hắn ta, biết rằng sức mạnh không bằng, nên cô an phận trong lòng hắn, để mặc người ta đưa mình đi. Cô nghiến răng, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ hành chết Quân Diệc Niên!

Mỏ khoáng vốn dĩ lạnh lẽo, di chuyển với vận tốc lớn khiến gió rét đều tạt vào mặt, Quân Vô Khuyết nổi da gà toàn thân. Dọc đường cô thấy lác đác mấy viên khoáng cấp thấp, còn một số cửa ải phải chọn lối đi rất rối não, song cậu ngốc đều tự mình di chuyển mà không hề dừng chân nửa bước. Đi càng sâu ánh sáng càng xám xịt nhưng lại nhiều đá quý cấp thấp hơn phía ngoài.

Thỉnh thoảng lại có một vài vệt sáng chiếu lên khuôn mặt cậu ngốc, trong chốc lát Quân Vô Khuyết bị doạ bởi khí chất mạnh mẽ của đàn ông khó phai xuất phát từ xương tuỷ.

"Cậu tên gì?" Cô hỏi. Dù sao sau này hắn cũng cưỡng chế bám theo cô, đánh không lại, khó thoát trong ngày một ngày hai, muốn biết cách xưng hô của hắn không có gì kì quái chứ.

Cậu ngốc bày tỏ sự bối rối, nhịp chân hơi giảm tốc. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng mờ ảo: "Em...em cũng không biết. " Nói xong liền bồi hồi cắn môi, tự dưng có cảm giác tủi thân đến lạ.

Quân Vô Khuyết hơi kinh ngạc: "Tôi còn tưởng cậu đã ở đây từ nhỏ."

Dứt lời, cô nghĩ liền thấy khó tin, dù sao mỏ khoáng chẳng có địa lý tốt để phát hiện thực phẩm, huống chi hắn lớn lên có thân hình rắn chắc đến thế.

Cậu ngốc buồn bã đáp: "Em vẫn luôn muốn nhớ một điều gì đó, trong mỗi giấc mơ, có ngôi sao toả sáng lấp lánh như muốn được bắt lấy vậy! Nhưng mỗi lần em muốn chạm vào nó đều sẽ bật tỉnh và rất đau đầu!"

Vậy là có thể suy ra, hắn thiểu năng là do mất trí nhớ rồi! Mất trí nhớ dẫn đến thiểu năng nguyên căn lại chính là ngoại lực tác động vào cơ quan thần kinh.

Quân Vô Khuyết suy tư, nháy mắt đã đến một phong cảnh mới, còn loá mắt, phong phú hơn cả lối nhỏ trước đó.

Cậu ngốc dừng chân ngay cả thở dốc cũng không, chỉ là từ đầu đến cuối nhìn Quân Vô Khuyết chằm chằm, như để xác nhận phản ứng của cô. Hắn chầm chậm thả cô xuống, đôi mắt thoáng ý luyến tiếc.

Quang cảnh ở đây quả thật là đẹp vô cùng, nhiều khoáng thạch hơn, nhiều đá quý hơn, ánh sáng phát ra cũng là một màu xanh nhạt tinh khiết rất bắt mắt. Không gian rộng lớn, hai bên là vách đá trồi ra ngoài, đủ để làm một chiếc giường phong cách thời kỳ đồ đá, chính giữa cũng có nước ủ dột, được lắp ráp xung quanh là nhiều đá quý cấp cao để tránh nước trực trào.

Mặt đất và mùi hương là một loại ẩm ướt khó ngửi song mưa dầm thấm lâu, rất nhanh khoang mũi liền thích ứng bình thường. Chẳng biết vì lí do gì, nhiệt độ ở đây ấm áp hơn chút, mấy cây rong rêu cũng mọc được bên trong.

Thì ra nuôi cô là ý này sao?

Quân Vô Khuyết khịt mũi, giữa không gian ẩm ướt lại ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, rất rất nhẹ, cô phải tận dụng khó khăn lắm mới xác nhận được, là mùi trái cây. Cô có chút khó hiểu. Men theo hướng hương thơm phát ra, cô tìm thấy vị trí phía sau một khoáng thạch, đằng đó là ba trái táo tươi, hai ống tre rỗng dài bằng cánh tay và một quả lê to hơn bàn tay.

Quân Vô Khuyết đã ngờ ngợ đoán được, đồng thời cậu ngốc còn bối rối ra mặt, cô lườm tới, hắn chưa đánh đã tự khai: "Em không phải cố ý trộm đâu, chỉ là...Chỉ là bọn chúng tới chiếm lâu đài của em, còn đuổi em đi!" hắn mím môi, lảng tránh ánh mắt của cô.

Hắn không muốn chị thiên thần sẽ ghét bỏ hắn, cô ghét bỏ rất có thể sẽ bỏ mặc hắn.

So với đám người kia, chị thiên thần lại dịu dàng với hắn, còn xoa đầu hắn nhẹ nhàng, khác với bọn họ...

Cậu ngốc bất giác nhớ lại khi hắn bị người đàn ông kia đánh đập đuổi đi, không khỏi run lên.

Quân Vô Khuyết im lặng nhìn hắn giải thích, từng ý sợ hãi trong cặp mắt hổ phách dù lướt qua nhanh cũng không thoát khỏi tầm mắt cô, rốt cuộc đã bị đối xử như thế nào?

Nghĩ đoạn, lại trông tới đống trái cây, theo lời hắn, đúng là hắn đã gặp những người khác, hơn nữa còn là tập thể những cá nhân đào khoáng? Từ lúc cô bị nhốt bên trong đã hôn mê mất một tiếng, thêm vào một tiếng để hồi phục và dọc đường đi cũng không gặp hay thấy ai quay lại kiểm tra cửa mỏ. Có khả năng là họ chưa biết cửa mỏ đã bị lấp.

Quân Vô Khuyết thoắt cái thu hết hoa quả lên tay, chúng gần như y nguyên trừ vài chỗ bị dập. Cô ngoái đầu lại, phát hiện cậu ngốc thèm thuồng nhẫn nhịn nhìn thứ trên tay cô.

Quân Vô Khuyết thu tầm mắt, giải thích trống vánh: "Đi xin lỗi."

Dứt lời liền vươn một tay, tỏ ý hắn hãy bế cô như lần trước, "Cậu thấy mấy người kia ở đâu, đưa tôi tới đó...Được chứ?"

Rốt cuộc sự thèm thuồng cũng tan biến, thay vào đó là sự sẵn sàng khi đứa trẻ được pha toả sáng.

"Chị thiên thần yên tâm, sẽ ôm chị thật an toàn!"

"..." Được khen, nên vui hay buồn?

Quân Vô Khuyết tự nhận bản thân dung mạo rất dễ nhìn, thế nhưng ai nhìn cô đều kêu đanh đá, chưa được thực sự khen trắng trợn như vậy.

Hắn lại bế cô rời khỏi địa bàn mới đặt chân chưa đầy năm phút, cô phải khâm phục, dù nhận thức là một đứa trẻ, IQ hắn vẫn tốt, đường đi nước bước nhớ rõ, thậm chí lướt qua các lối đôi mà không cần suy nghĩ.

Do khí hậu bên trong hầm mỏ và tính chất của nó, dư âm sẽ vọng lại nên từ xa Quân Vô Khuyết đã thấp thoáng nghe được tiếng của người khác. Cô còn thấy biểu cảm kiêng kị của chàng ngốc, nhất là khi giọng một người đàn ông vang lên. Theo sau giọng nói là tiếng cuốc lách cách va chạm liên hồi trên khoáng thạch, tạo dư âm chói tai từng hồi.

Nhảy xuống khỏi vòng tay rắn chắc, Quân Vô Khuyết nắm góc áo hắn trấn an: "Yên tâm, cậu chỉ việc đợi tôi, tôi đã đồng ý đưa cậu theo sẽ giữ lời." Cô nói mà mặt không đổi sắc, dù trong lòng hổ thẹn vì cô vẫn giữ suy nghĩ sẽ trốn khỏi hắn khi thời cơ tới.

Cậu ngốc lông mi lay động, sóng mắt sáng ngời lung lạc, cậu ta chẳng giấu nổi lo lắng: "Họ sẽ đánh chị đấy."

Quân Vô Khuyết nhón chân vỗ đầu hắn, hắng giọng: "Chị là thiên...thần không phải sao? Yên tâm."

"Nếu cậu sợ thì đứng sau tôi, biết chưa?"

Cậu ngốc gật gật đầu như chó nhỏ.

Quân Vô Khuyết chợt cảm thán, mới chỉ mấy chục phút trước đó thôi cô còn loay hoay tứ cố vô thân, trong nháy mắt lại có một chú cún bám đuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro