Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Vô Khuyết ôm hoa quả và ống tre đi về phía trước, tiếng cười đùa càng rõ ràng, cộng thêm tiếng cuốc khiến hiện trường là một bầu không khí nhộn nhịp.

Cô phát hiện có năm người, tất cả là nam. Trên thân ai nấy đều khoác áo màu cam đặc trưng và một chiếc đèn pin trên đầu, họ đang hì hục làm việc, thỉnh thoảng lại thảo luận, không khí phảng phất có mùi mồ hôi nhẹ.

Không gian này rất rộng lớn, rất nhiều khoáng vật, mặt đất gồ ghề, đá tảng khổng lồ, có vẻ thực sự là "lâu đài" bị chiếm mà cậu ngốc nói.

Nghĩ đến đây, Quân Vô Khuyết cảm thấy mỏ đá dưới thác nước này phong phú và rộng lớn hơn cô tưởng. Đi qua nhiều địa hình như vậy, khoáng sản hơn nữa tấp nập, Quân gia giống như cạp phải vàng vậy, thiết nghĩ phí thuế càng nhiều hơn.

Sự xuất hiện đột ngột của Quân Vô Khuyết khiến hiện trường chệch nhịp mất vài giây, trên mặt những người đàn ông dù là trung niên dù là trai tráng đều hiện rõ vẻ bất ngờ và kinh ngạc.

Bọn họ dừng động tác tay, hướng đèn về phía cô.

"Thật ngại quá." Quân Vô Khuyết chủ động nói, cô hiểu họ ngạc nhiên điều gì, bèn lên tiếng giải thích cho sự hiện diện của mình: "Tôi là phóng viên."

"..."

Sắc mặt của họ đã đỡ khoa trương hơn ban đầu, song biểu cảm thêm vào vài phần nghi hoặc, một người đàn ông trung niên cao lớn thả cuốc xuống, lịch sự hỏi: "Cô gái làm sao vào được tới đây?"

Dù là phóng viên, vai trò của họ cũng chỉ là ghi hình rìa ngoài cửa mỏ để báo chí đưa tin về sự khai thác mới, chỉ có những người được kiểm duyệt đào khoáng mới có thể được vào mỏ chính thức, nhóm bọn họ đã đi rất sâu, bỗng một cô gái xuất hiện và tự xưng là phóng viên, không hoài nghi sao được?

Quân Vô Khuyết điều chỉnh xưng hô, "Ông là hỏi sao tôi được phép vào sâu như vậy sao?", nói đoạn, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi, sắc mặt cô trở nên trầm trọng: "Không giấu gì mọi người...Cửa mỏ đã bị lấp."

Đối với những người đào mỏ, sự việc nghiêm trọng rủi ro nhất là bị nhốt trong chính hầm mỏ họ đang đặt chân, dù tỉ lệ ra ngoài cao hay thấp đều gây ra bóng ma tâm lý.

Dứt lời, không khí ngưng đọng mất mấy phút, những cặp mắt cho biết họ sửng sốt cực độ, ngay cả cuốc đều thả xuống phát ra tiếng lách cách, phản ứng nằm trong dự đoán của cô, những nam nhân đột nhiên kích động.

"Không thể nào!"

"Chuyện này là bất khả thi! Rất nhiều người ở phía ngoài cơ mà!"

"Đúng thế, có chắc chắn chưa vậy?!"

"Cô gái, lời này không thể nói khoác!"

Vẫn là người đàn ông xấp tuổi trung niên đó bình tĩnh vươn tay ngăn cản họ xúc động tới Quân Vô Khuyết, mấy người đó dù lời nói tràn ly nhưng đều phải nín lại, có thể thấy ông ta rất có phân lượng trong nhóm.

Vẻ mặt ông ta trầm tư, chưa tin tưởng lời của Quân Vô Khuyết nhưng cũng chẳng làm ngơ, hướng cô hỏi: "Cô gái, cô vừa xuất hiện đã nói điều không may như thế là có ý gì đây?"

Quân Vô Khuyết tự động lược bỏ ánh mắt săm soi của đám người, nụ cười mang vẻ nghiêm trọng giả giả thật thật: "Tôi không đùa, cửa đã bị lấp ngay khi tôi vào mỏ chưa bao lâu. Đã đi hơn một tiếng mới hội tụ được với mọi người, tôi lấy làm may mắn. "

Người đàn ông trẻ nọ bỗng dưng xen miệng: "Chúng tôi chưa thể xác nhận lời cô nói thật hay giả, nhưng năng suất làm việc bị cô phá đám lại là thật!" Hắn ta nói lời chua ngoa, tính cách phần nào bị phóng đại bởi sự vất vả tích tụ.

Lão đàn ông trung niên liếc gã một cái, gã thế nhưng im miệng lùi xuống mấy bước, đồng đội đều đang thảo luận, gã lại đi lườm Quân Vô Khuyết đến gắt gao, vài giây sau gã trợn mắt, đột nhiên hét lên, xen vào cuộc nói chuyện của hai người: "Khoan đã, mọi người mau xem, phía sau cô ta...Là tên trộm đó!"

Cụm từ "Tên trộm đó" đối với mỗi người ở đây trừ Quân Vô Khuyết hầu như đều hiểu trong tức khắc, bọn họ sửng sốt nhìn cô, cô cũng đã đoán được.

"Là hắn!"

"Hoa quả trước đó không phải là do hắn cướp sao, bây giờ cả người lẫn vật đều xuất hiện cạnh cô ta!"

Người đàn ông trung niên vốn cao lớn, vẫn phải nâng mí mắt để nhìn rõ mặt mũi người phía sau Quân Vô Khuyết, hắn đang đứng trong tối, đôi mắt hổ phách lộ ra vẻ sợ sệt lại quật cường khó hiểu.

Quân Vô Khuyết biết sự việc chưa đến nỗi không thể cứu vãn vì lão trung niên vẫn đang kìm hãm bọn họ phát tiết. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rụt rè đang lần tìm cô trong bóng tối, ngữ điệu thành khẩn: "Xin lỗi, hãy để tôi giải thích."

Quân Vô Khuyết thầm nghĩ trong lòng, bản thân cũng có ngày vì bao che cho tuỳ hứng của người lạ mà mở miệng xin lỗi.

Lão trung niên giống như hiểu ra điều gì từ việc cô mang đống hoa quả của họ tới trước mặt họ, ngầm đồng ý.

"Thực ra tôi và hắn cũng là bèo nước gặp nhau, chẳng qua nhờ thế mới biết vị trí của mọi người, dù sao cũng là người với người, trở thành nương tựa lẫn nhau thì sao? Cửa mỏ lấp là thật, nếu mọi người muốn xác nhận thì bớt chút thời gian về lối cũ, nhưng sau đó tôi mong cùng mọi người đồng hành, lần này mang đồ của hắn lấy cắp trả lại các vị cũng là mong muốn chuộc lỗi ngớ ngẩn. Cậu nhóc hiểu nôm na là thiểu năng trí tuệ, nể tình đồng bào có thể tha thứ không?"

Một hơi giải thích hết ân oán và đề nghị thành khẩn, "thân phận" của cô tự dưng có chút đáng tin. Cô kéo cậu ngốc ra ngoài sáng, hơi ghì gáy hắn muốn hắn cúi đầu làm bộ xin lỗi. Cậu ngốc dù không muốn nhưng bởi sóng mắt đăm đăm của Quân Vô Khuyết chỉ đành mím môi hạ mình.

Tất cả mọi người được phen bất ngờ, gã đàn ông nọ bước tới giật hết đống đồ trên tay cô, quở trách: "Cô là đến làm loạn thì có, đi đi, nếu không đừng trách chúng tôi truy tố việc làm trái hợp đồng phạm vi ghi hình của phóng viên."

Quân Vô Khuyết nắm lấy áo lông để nó bao quanh người, mày hơi nhếch: "Tôi nói, mỏ lấp rồi." Thế nên bà đây mới phải chạy tìm người cứu trợ.

Gã lại cười khoái trá: "Mỏ lấp thì cô vẫn nên đợi ở cửa chứ, nếu may thì chắc sẽ có người cứu thôi, nữ nhân chân yếu tay mềm cần gì phải mệt nhọc chạy tận đây. Phải chăng vào lúc hiểm nguy vẫn cần hơi ấm đàn ông lo cho cô à." Song liền trơ trẽn đánh giá dung mạo cô từ đầu đến chân, chép chép miệng.

Quân Vô Khuyết làm như không hiểu ý tứ của hắn, nói: "Nếu là anh, anh sẽ làm thế sao? Thiển cận."

Gã nóng nảy nhíu mày, thảy ánh mắt tới lão trung niên: "Anh Hoàng, đây là cái cô ta nói là thành khẩn xin tha thứ sao?! Loại người này vẫn nên đuổi đi thôi, từ nãy tới giờ tiếp cô ta mất bao nhiêu thời gian làm việc."

"Khoan đã, Mộ Đầu." Lão Hoàng phất tay ngăn hắn, xoay người nói với anh em phía sau, "Cậu nào có thể đảm nhận quay lại cửa mỏ?"

"Gì cơ? Anh Hoàng tin cô ả sao?"

"Thiết Đầu đi đi."

"Sao chú không đi đi?" Thiết Đầu cự tuyệt. Bọn họ cứ đùn đẩy lẫn nhau.

"Để em!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cánh tay lực lưỡng cũng giơ cao, Quân Vô Khuyết nhìn anh, từ tướng mạo đến sắc vóc thì là người trẻ nhất trong đội.

Tuổi anh ta tầm bằng Quân Vô Khuyết, 26 hoặc 27. Vẻ mặt rất nhiệt tình và hào nhoáng.

Anh Hoàng gật đầu: "Vậy Lộc Ân đi, ngay bây giờ." Rồi nói với Quân Vô Khuyết: "Nếu có chuyện đó, chúng tôi tất nhiên sẽ nhận hai vị. Cô cũng nói, người với người nên nương tựa lẫn nhau mà?"

"Ừm, cảm ơn anh Hoàng." Quân Vô Khuyết không tiếc một nụ cười xã giao thân mật, chỉ tiếc ai đó chẳng cười nổi.

Cậu ngốc sau khi thấy một màn Quân Vô Khuyết bị xỉa xéo mà phải nín nhịn tới giờ mà hốc mắt đỏ hoe, hắn cười không nổi, chị thiên thần hà tất phải cúi mình đến vậy? Đám người này chỉ biết bắt nạt chị thôi!

Từ giây phút đầu hắn đã yêu thích Quân Vô Khuyết vì cô đẹp sau lại đồng ý đưa hắn theo, đã thầm quyết sẽ bảo vệ cô mà để cô bị uất ức, cậu ngốc thấy tự trách.

Quân Vô Khuyết dường như nhận ra khác thường, ngoái đầu nói với hắn: "Chuyện này không thể ảnh hưởng chị đâu, chú cứ nhíu mày lo bóng lo gió chỉ tổ xấu trai đi thôi."

Cậu ngốc giật bắn mình, má hồng hồng cúi đầu không đáp.

Bọn họ cùng đợi Lộc Ân bốn mươi phút sau mà đã trở về, vậy mà lúc cô đi hơn một tiếng mới tới đây, hỏi mới biết thì ra tuyến đường họ đi khác với cô, định nghĩa có thể gọi là đường tắt.

Lộc Ân thở dốc, khuôn mặt xanh xanh trắng trắng báo cáo với anh Hoàng: "Anh Hoàng, đúng là cửa mỏ đã bị lấp."

Lúc bấy giờ người vẫn luôn bình tĩnh ấy thế mà sắc mặt tái mét, ông ta day day huyệt thái dương, khó khăn tiếp lời, chỉ nói một chữ "ừm" thật nhỏ.

Các anh em trong nhóm thì xôn xao không tiết chế, ai nấy đều khoác một biểu cảm chua chát, lúc đen lúc xanh, ánh mắt nhìn Quân Vô Khuyết thay đổi, đến cả Mộ Đầu cũng chỉ ngẩn người tại chỗ.

Dù sao tất cả đều là nam nhân, cô gái nhỏ đã không sợ thì bọn họ loạn cái gì? Rất nhanh nhóm những người đào khoáng liền ổn định trật tự.

Anh Hoàng hỏi: "Cậu đã báo những đội khác chuyện này chưa?"

Lộc Ân gật đầu, rồi lại lắc đầu, nét mặt kỳ quái: "Em có tìm họ, nhưng phạm vi gần đây không gặp được ai, một vài chỗ có tàn dư, có thể họ đã tự ý thay đổi vị trí rồi."

Anh Hoàng cau mày, "Đây không phải việc Cường Ca sẽ làm đâu?"

Lộc Ân đáp: "Anh Cường suy nghĩ khó đoán, em nghĩ nếu là anh ấy thì điều gì cũng có thể xảy ra."

Song Anh Hoàng không trả lời, chấn chỉnh tinh thần rồi quay đi nói với Quân Vô Khuyết: "Cô có biết quá trình mỏ bị lấp không?"

Quân Vô Khuyết lắc đầu, "Tôi bị ngất sau đó, chỉ biết mặt đất rúng động, rồi một tảng đá lớn chắn trước mỏ."

Anh Hoàng tán thưởng: "Vậy là cô đã tra khảo tình hình ở đó, rất tốt, liệu có phiền nếu tôi mời cô thảo luận một chút?"

"Không sao." Quân Vô Khuyết chỉ vào Lộc Ân: "Thêm anh ta nữa, dù sao ngoài tôi cũng chỉ có anh ta từng tiếp xúc với tình trạng ở đó."

Anh Hoàng cười chấp thuận.

"Phía kia có đá tảng, cô đi lâu như vậy dừng chân ngồi nghỉ chút đi." Anh Hoàng chỉ về phía Tây Nam, Lộc Ân cởi bỏ bớt áo lộ ra thân hình rắn rỏi, rồi cũng theo chân hai người tới đấy.

Trước khi đi cùng anh Hoàng, Quân Vô Khuyết hướng đám người kia buông một câu: "Mọi người chiếu cố tên nhóc kia một chút, cùng hắn chơi vui nhé."

Mấy tên đàn ông lại đối cô gái trẻ bất giác sinh ra chút sợ hãi, nuốt nước bọt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro