Chuyện kỳ lạ trong mỏ khoáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi nên xưng hô cô thế nào?" Anh Hoàng hỏi.

Quân Vô Khuyết mỉm cười đáp: "Tôi họ Quân, tên Vô Khuyết."

Anh Hoàng khen ngợi: "Tên cô rất hay, thật đấy, rất hoàn hảo, tôi lại giống như từng nghe ở đâu đó."

"Ha ha."

Lộc Ân ho tượng trưng mấy cái, anh Hoàng mới vào chủ đề chính: "Hai người thấy với sức của bao nhiêu người mới có thể đẩy thông cửa mỏ?"

...Tảng đá đó sao? Có một tảng đá khủng bố đã chắn cửa mỏ, Quân Vô Khuyết nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau đồng thời xuất thoại với Lộc Ân: "Khoảng năm mươi người."

"Khoảng hai mươi năm người."

"..." Quân Vô Khuyết quay đầu nhìn người đàn ông vừa ra suy đoán nhỏ hơn cô một nửa, anh ta cũng nhìn lại, song có vẻ bối rối hơn vì kết quả không đồng nhất.

Anh Hoàng xoa cằm: "Lộc Ân nói."

Lộc Ân lại khoa tay trốn tránh, gãi đầu trả lời: "Em nghĩ số liệu của cô Quân có vẻ chuẩn xác hơn."

"Đúng thế." Quân Vô Khuyết tự tán thành, giải thích: "Tảng đá đó thật sự rất to, qua kẽ hở có thể thấy chiều rộng của nó cũng rất lớn, mức độ trồi ra lại nhỏ, đủ để lấp cửa mỏ kín mít, dự là chiều rộng thực chỉ có to như suy đoán hoặc to hơn."

"Ừm...Hiện tại dù tập trung tất cả đội khác cũng chưa đến năm mươi người." Anh Hoàng giọng điệu ảo não, đột nhiên hỏi: "Liệu có thể trông chờ phía ngoài tương trợ không nhỉ?"

Lộc Ân liền tán thành, một tay nắm một tay ngửa va vào nhau: "Đúng mà, hiện tại nhiều loại máy móc như máy xúc có thể đối phó được với tảng đá đó. Bên ngoài có lẽ biết tình hình xảy ra rồi, chắc không lâu nữa họ sẽ..."

"Sẽ không đâu, họ sẽ không cứu chúng ta đâu." Quân Vô Khuyết mạnh mẽ cắt đứt câu nói chứa chan hi vọng của anh ta, ngược lại còn nói: "Nhỡ vụ việc lấp mỏ này là mục đích của phía chủ quản thì sao?"

Anh Hoàng và Lộc Ân đồng thời im lặng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại chuyển đến Quân Vô Khuyết: "Đây là một căn cứ không có sức thuyết phục, cô Quân à." Anh Hoàng bất đắc dĩ nói.

Lộc Ân phụ hoạ: "Đúng vậy, bọn họ đây là làm việc công khai mà, nếu họ thực sự có mục đích hại người như vậy thì sẽ bị lên án."

"Chính xác." Quân Vô Khuyết chống bàn đứng dậy, tay đút vào túi quần, giọng nói lạnh lẽo, "...Nhưng chủ quản là Quân đại gia tộc."

"Thì?"

"Thì họ có thể khống chế dư luận. Hoặc hơn thế nữa, là cầm chân chính phủ, khiến vụ này khỏi lên báo luôn. Đến lúc đó chúng ta có chết cũng không ai biết." Cô nói với giọng chắc chắn, giống như chẳng phải đang suy đoán mà là đang kể rõ rành đường đi nước bước của địch.

Lộc Ân run môi thán: "Tới mức đó sao?!"

Quân Vô Khuyết lại ngồi xuống, vắt chéo chân nói với ngữ điệu chắc nịch: "Có thể đấy, người nhà họ Quân có kẻ làm cố vấn chính trị kìa."

Lộc Ân mắt chữ a mồm chữ o, Anh Hoàng nhìn cô đăm chiêu, cười quái dị: "Cảm giác như cô Quân rất hiểu nhà họ Quân, trùng hợp chăng cô là người của gia tộc đó?" Trong câu hỏi ý tứ nửa thật nửa đùa.

Quân Vô Khuyết rất thản nhiên, nghiêng người về phía trước trêu đùa: "Tôi thế nhưng chưa từng nghe nói nhà chính Quân gia có người làm phóng viên."

"Thân phận giả cũng được mà."

Quân Vô Khuyết bật cười: "Nếu thế thì đây là tin sốt vó ăn khách đấy."

"Ha ha, có lẽ không phải rồi."

Sau đôi ba câu phiếm, Quân Vô Khuyết hướng anh Hoàng người có phán đoán tốt nhất nói: "Tôi vẫn khuyên anh nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất mà tôi nói để chuẩn bị kế hoạch khác, dù sao, tổ tiên luôn mách bảo không thể tin tưởng người khác ngoài bản thân chúng ta."

"Cô nói đúng." Anh Hoàng mỉm cười, thiện cảm đối với Quân Vô Khuyết tăng vọt, vừa có thể nói chuyện công hiệu quả, nói chuyện phiếm cũng tốt. Ông ta rất có ấn tượng với cô gái này.

Một nữ nhân xinh đẹp, thông minh, nhìn xa trông rộng, một hình mẫu kinh doanh thành công của nền kinh tế nước nhà.

Anh Hoàng hỏi Lộc Ân: "Cậu nhớ em gái tôi chứ?"

Lộc Ân suy nghĩ, một lát liền nói: "Là chị Duy phải không ạ? Chị ấy để lại dấu ấn khó phai với em."

Anh Hoàng cười cười: "Giống cô Quân nhỉ, vừa mạnh mẽ lại thông minh."

"A, vâng."

"Cảm ơn nhé." Quân Vô Khuyết cười.

Tính cách anh Hoàng này nhìn qua nghiêm túc, cốt cách chỉ huy, song pha lẫn vẻ hoang dã và sự phóng khoáng của đàn ông trung niên có thời kỳ niên thiếu sốc nổi. Có thể thấy thái độ lúc ban đầu và hiện tại của ông ấy khác nhau một trời một vực.

Chắc vì tính cách sảng khoái lại hào phóng với anh em này mà ai nấy đều cam tâm gọi một tiếng "anh" đầy tôn trọng.

"Này cô Quân."

"Vâng?"

Anh Hoàng vỗ đùi phấn khích nói: "Em gái tôi ấy, rất khoái nói chuyện với những người có tính cách như cô, nếu có cơ hội ra ngoài, hay là tôi để hai người gặp mặt nhé."

Nói đến em gái, giọng anh Hoàng kèm chút yêu thương dịu dàng không thể che dấu.

Quân Vô Khuyết không phụ lòng ông, gật đầu đồng ý.

Hai người vừa gặp giống như đã thân quen từ lâu, cứ thế nói chuyện trên trời dưới đất, vứt chuyện công sang một bên, coi Lộc Ân thành tàng hình, hoàn toàn xem nhẹ tình trạng cấp bách hiện tại.

"Khoan đã...Cô Quân."

"Ừm?"

Lộc Ân lén lút nhìn cô, bạo dạn hỏi: "Vậy bọn họ lấp cửa mỏ, càng là vì mục đích gì?"

Quân Vô Khuyết cong mắt khẽ nhếch khoé môi, làm Lộc Ân không khỏi loá mắt.

"Những tin tức ân oán hào môn tôi từng hóng không ít, chắc đại gia tộc này đấu đá nội bộ thôi."

"...Chúng tôi chắc chắn sẽ coi như đây là một trường hợp khả quan."

Lộc Ân đưa mắt cẩn thận đánh giá cô, rồi cúi đầu nhẹ: "Cô Quân cẩn thận nhé."

"Tôi?" Quân Vô Khuyết nghiêng đầu, chỉ vào bản thân.

Lộc Ân vội xua tay, viền tai hơi hồng, theo thói quen gãi gãi đầu khi rối ren, bắt gặp ánh mắt anh Hoàng càng làm anh rối hơn, chỉ hỏi một câu đó rồi anh ta lanh lẹ tìm lý do rời đi, để lại cho cô một bóng lưng loạng choạng.

"Thằng nhóc này..." Anh Hoàng cảm thán trông về phía anh rồi cũng tiếp tục nói chuyện với Quân Vô Khuyết.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, nhiệt độ trong mỏ đang có xu hướng giảm dần, đến Quân Vô Khuyết cũng có lúc run rẩy nhẹ, có cảm giác hít vào phổi đều là khí lạnh, hiện tại đáng lẽ sắp tới giờ tan tầm nghỉ ngơi của những người đào khoáng.

Nhóm cô gặp là năm người, Anh Hoàng, Lộc Ân, hai anh em Mộ Đầu, Thiết Đầu và một ông chú gọi là Thát Đạt.

Thát Đạt thì không tốt cho lắm, đến giờ ông ta luôn co lại một góc, bờ môi run cầm cập mấp máy gì đó, thỉnh thoảng lại lấy móng tay cào khoáng thạch.

Lại một ba mươi phút nữa trôi qua, nhiệt độ đã thấp ở âm độ, cả hầm mỏ mang vẻ âm u lạnh lẽo. Triệu chứng sợ hầm kín của Thát Đạt cùng bóng ma tâm lý càng dồi dào, Quân Vô Khuyết nhíu mày: "Ông ta như vậy cũng dám đi đào khoáng sao?"

Bây giờ giống như chỉ một tiếng động phát ra cũng đủ làm Thát Đạt sợ đến run người.

Anh Hoàng não nề trả lời, bắp tay bắp chân ông đang căng cứng: "Từ trước đến nay ông ấy vẫn cố chấp kiềm chế căn bệnh để nối nghiệp cha mình, đây cũng là lần đầu ông ấy ở trong một hầm mỏ lâu như vậy."

Thiết Đầu và Mộ Đầu nhìn có nét giống nhau, họ đang sắp xếp lương thực cho các buổi, Mộ Đầu cằn nhằn: "Chúng ta đâu có nghĩ mỏ sẽ bị lấp chứ, giờ thêm hai miệng ăn chỉ sợ không trụ được bao lâu."

Anh Hoàng im lặng không nói, chốc quay đầu hỏi Thiết Đầu: "Lộc Ân đi đã bao lâu rồi?"

"...Khoảng hai mươi phút."

Anh Hoàng gằn chữ, tự nhiên máu nóng dồn lên não: "Chết tiệt! Vẫn chưa tìm được các đội khác sao?"

Xem ra không phải là vụ việc này không thể ảnh hưởng đến ông ấy.

Đúng lúc này, tiếng bước chân quen thuộc bỗng vang lên, dẫm trên nền đất sỏi đá, khiến anh Hoàng lập tức giãn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro