Chuyện kỳ lạ trong mỏ khoáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập, thông báo cho sự trở lại của đoàn người.

Đúng là bóng dáng Lộc Ân, phía sau là sáu người khác, đều là người quen.

Anh Hoàng hoan hỉ quan sát, chạy tới bên Tả Hãn- một người đàn ông tuổi xấp xỉ tứ tuần, đội trưởng của nhóm mới xuất hiện, vui mừng nói: "Tốt quá, cuối cùng cũng thấy các anh. Còn Cường Ca đâu?"

Tả Hãn và Cường Ca mang nhóm khai thác gần nhau nhất, nếu tìm thấy Tả Hãn, đáng lý cũng phải thấy Cường Ca.

Lúc này Lộc Ân xen vào: "Em gặp được anh Tả ở nơi khác kế hoạch."

"Là sao? Cậu kể lại vụ việc chưa?"

"Rồi ạ."

Tả Hãn sắc mặt đanh lại, rất không ổn, có cảm giác khó thích ứng với hiện trạng, anh Hoàng thở dài vỗ vai hắn, nói: "Tôi cũng là lần đầu bị nhốt trong một hầm mỏ lâu như vậy."

Rồi anh Hoàng gọi Quân Vô Khuyết đang xoa đầu cậu ngốc lại, giới thiệu với Tả Hãn ca: "Đây là cô Quân, người báo cho tôi biết sự lấp mỏ. Nếu muốn biết gì có lẽ anh có thể hỏi ý kiến từ cô ấy."

"...Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần tập trung tất cả mọi người để đẩy thông tảng đá đó, không thể trông chờ người phía ngoài."

Đồng đội và Tả Hãn mắt to trừng mắt nhỏ, họ đồng loạt cúi đầu như có điều khó nói. Anh Hoàng nhận thức được, liền hỏi: "Sao thế?"

Tả Hãn nắm quyền, đẩy tay anh Hoàng ra, hơi mím môi, một lúc sau trên mặt xuất hiện sự lo lắng: "Tôi...Lúc trước thấy Cường Ca mang đội chạy về hướng khác nên cũng dẫn anh em đi theo sợ hắn xảy ra chuyện, song bị mất dấu rất nhanh."

Tả Hãn tường thuật lại. Hắn cùng anh em đi tìm Cường Ca theo tuyến đường chính, phát hiện càng đi sâu càng nhiều lối đến bất thường, một mỏ khoáng lớn sẽ có thể đến mức đó sao? Và họ khám phá được, bản đồ chủ quản đưa vốn dĩ thiếu sót, vì phần lớn hầm mỏ được hình thành dưới mặt đất sâu hơn thực tế tới trăm mét.

Anh em nhóm Tả Hãn không khỏi rùng mình, đến bây giờ vẫn chưa thấy Cường Ca, trên đường quay về thì gặp Lộc Ân.

Nói đoạn, Tả Hãn quan sát xung quanh, phát hiện ở đây cũng chỉ có nhóm anh Hoàng.

"...Chuyện này, hết mức quái dị." Tả Hãn nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hắn ta quay lưng lướt thật nhanh, chỉ để lại thanh âm vội vã: "Tôi cần xác nhận một chút!"

"Đợi đã!...Chết tiệt!" Anh Hoàng hét lên, đáng tiếc người đã khuất bóng.

Anh Hoàng không cho phép bất kỳ ai đuổi theo tránh manh động, đợi Tả Hãn sau mười phút thì hắn trở lại.

Hắn vừa quay về đã chân nam đá chân chiêu đến phía Lộc Ân, hỏi rất vội: "Cậu Lộc, cậu đi tìm cũng không gặp những nhóm còn lại phải không?"

Lộc Ân: "Vâng, đúng là vậy, em đã tìm hai lần cách giờ..."

"Cái này..." Tả Hãn vỗ trán, đáy mắt chứa sự phức tạp lạ lùng, anh Hoàng bèn hỏi: "Anh biết được gì à?"

"Tôi thấy ở đây rất khả nghi, bốn đội còn lại đều cũng đã rời khỏi nơi làm việc. Hơn nữa, hiện trạng ở mỗi nơi vô cùng giống nhau." Tả Hãn ảo não, hắn lấy mũi giày đá hòn đá dưới chân khiến nó văng ra xa rồi bật lại khi va chạm với tường.

"Có thể nói rõ không?" Anh Hoàng hỏi, chính ông cũng gấp gáp không kém khi nghe những lời đó.

Quân Vô Khuyết vểnh tai nghe chuyện, theo lời Tả Hãn, ở mỗi nơi làm việc đều có mùi đất ẩm ướt và tứ phía có ảnh hưởng rất kỳ lạ. Thêm vào đó, thời gian làm việc không ít, khoáng sản cũng phong phú, vậy mà trong xe đẩy của các nhóm khác lại ít đá quý đến đáng thương. Một nhóm có thể coi là lười biếng, cơ mà bốn nhóm đều là tình trạng như vậy, rất khó phán đoán.

"Thêm nữa...Không chỉ đá quý ít ỏi mà xung quanh còn rất nhiều vụn khoáng sản, giống như bị thứ gì nghiền nát, nghi vật sẽ là một vật sắc nhọn nguy hiểm." Tả Hãn nói thực sự chẳng hề khoa trương, vụ việc xảy ra ở tất thảy khu làm việc.

Chỉ có khu này là chưa có biến.

Anh Hoàng xoa cằm, mi tâm giật liên hồi, khiến ông phải vươn tay xoa lấy, hôm nay có những việc lớn xảy đến liên tục.

"Dám cá họ đã đi quá sâu vào phía trong rồi, chúng tôi dù đã đi rất lâu cũng chưa thấy điểm dừng, ngoài ra có nhiều tuyến đường phụ sợ rằng khả năng gặp được họ rất thấp." Tả Hãn nói.

Quân Vô Khuyết vươn tay, "Liệu có đúng nếu Cường Ca và các đội khác đi cùng một tuyến đường?"

"...Tôi không rõ, chúng tôi chỉ làm việc gần nhóm Cường Ca."

"Các anh khi trở về cùng Lộc Ân là trở về luôn hay có quay lại kiểm tra nơi làm việc không?"

"Tôi e là không." Tả Hãn giật mình trả lời Quân Vô Khuyết, hắn nhanh chóng hỏi Lộc Ân: "Đúng như cô Quân nói, vậy lúc đi tìm chúng tôi ở nơi làm việc, anh có nhận thấy điều gì bất thường không?"

Lúc bấy giờ Lộc Ân mới như sực nhớ điều gì đó, đáp: "Thưa, hiện trường giống in hệt những khu làm việc của những nhóm khác! Lúc đi tìm mà chỉ thấy duy nhất nhóm các anh em còn bất ngờ, thầm nghĩ, em tưởng rằng các nhóm khác sẽ đi cùng các anh chứ."

"..." Trong một khoảnh khắc, bầu không khí cô đọng bị ép xuống một cách trầm lắng, dường như ai cũng có thể nghe được tiếng hít thở không thông của nhau.

Tả Hãn vài giây sau lên tiếng: "Thật khó tin, rõ ràng lúc chúng tôi đi vạn sự đều ổn."

Anh Hoàng nói: "Các anh đã đi rất lâu, tôi nghi ngờ trong này ngoài chúng ta còn có nhân vật khác."

Lại là một vài phút trầm ngầm vì câu nói ấy.

"Chẳng lẽ động cơ là phá đám chúng ta á?" Mộ Đầu nói bằng giọng quái gở.

"...Mới chỉ là phán đoán, ngay cả chi tiết sự biến mất của những người khác ta còn chưa rõ thì chưa thể suy thêm chuyện."

"Đúng vậy, giờ tìm được người là quan trọng nhất, có nhiều thứ phải làm lắm." Một số người phụ hoạ.

Quân Vô Khuyết im lặng, cô nhìn Tả Hãn với sóng mắt trong veo, hắn lập tức phản ứng lại: "Cô Quân có việc cứ nói."

Quân Vô Khuyết gật đầu: "Chẳng qua, theo tôi thì không nên tách người đi tìm riêng lẻ nữa, rất nguy hiểm vì rằng "thủ phạm" nếu là người thật, thì tôi không nghĩ số lượng chỉ có một."

"Ý cô là?" Tả Hãn và anh Hoàng dường như là đồng thanh hỏi.

Cô nói, "Trước tiên về Cường Ca, dựa theo mạch thông thường, có thể khiến Cường Ca mang cả nhóm rời khỏi khu làm việc chỉ có xảy ra hai đến ba trường hợp. Trong đó, hoặc là hắn đã thấy bóng dáng những nhóm khác rời đi mới mang đội của mình đuổi theo. Từ ấn tượng của Lộc Ân về Cường Ca mà tôi được biết, là một người tính tình thất thường, khó nắm bắt, tôi không nghĩ hắn là tuýp người sẽ báo cho các vị những gì hắn định làm đâu. Nhưng trường hợp này để mà nói không quá khả quan. Ngược lại ở trường hợp tiếp, tôi nghĩ đến nó hơn, hoặc là hắn đã thấy "gì đó"- một vật chủ ta không rõ, và có lẽ tại khu làm việc đã xảy ra điều gì trước đấy cho nên khiến Cường Ca hay đồng đội đối với thứ bọn hắn thấy không khỏi hoài nghi nên mới đuổi theo."

Tả Hãn: "Tôi chưa hiểu cho lắm?" Phải chăng việc này còn mơ hồ đến nỗi cô nói thật trừu tượng.

"Lấy ví dụ, ở nơi bao quanh bởi tường đá tứ phía, còn có đồng đội ở bên nữa, nếu để bình thường chẳng ai sẽ vì thứ không rõ họ thấy mà cho cả đoàn đuổi theo cả, phải có lý do để họ làm vậy. Ở đây, có lẽ "lý do" là tại khu làm việc; bao hàm cả nhân và vật chất. Dù sao theo mạch suy đoán thì khu làm việc chắc phải xảy ra sóng gió ghê gớm lắm."

"...Khu làm việc xảy ra chuyện?"

Quân Vô Khuyết tiếp lời,

"...Theo giả thiết, việc Cường Ca manh động cho nhóm đuổi theo "gì đó" sẽ phản ánh rằng: phải có một sự việc nào-đấy xuất hiện trước đó rất nghiêm trọng mới khiến Cường Ca đưa ra quyết định không sáng suốt như thế. Mà nhóm Cường Ca duy chỉ có lần này là rời khu làm việc, đúng chứ anh Tả? Cho nên việc nào-đấy khả năng cao đã ập đến ngay dưới tầm mắt của họ mà do sơ ý, ví dụ như nghỉ giải lao chẳng hạn, nên họ đã chẳng thể phát hiện kịp thời để rồi khi sự việc đã hoàn tất thì lại nghi già nghi non và dẫn đến biến mất tập thể."

Sau một hơi dài dặc, chỉ có anh Hoàng đáp lời: "Sự việc nào-đấy có thể là gì?"

"Vẫn là từ suy nghĩ trong giả thiết của tôi, có lẽ là hiện trạng xuất hiện ở mọi khu làm việc mà anh Tả đã đề cập."

Ai đó phản bác: "Không thể nào! Để làm ra việc đó không thể nào chỉ trong một thời gian sơ suất ngắn lại có thể hành sự được."

Đúng thế, khoáng thạch và đá quý bị phá huỷ, lấy cắp sạch bách, ảnh hưởng đến khắp nơi, một người làm sao có thể...?!

Mọi người sửng sốt với suy nghĩ của họ.

"Một người? Phải rồi, thế này chẳng phải chứng thực cho câu nói 'thủ phạm nếu là người thì số lượng không chỉ có một' của cô Quân sao?"

"Ra vậy. Động cơ rời đi của nhóm Cường Ca từ giả thiết của cô Quân nghe rất thuận lý. Tuy nhiên khúc mắc vẫn ở chỗ làm thế nào có thể hành sự thành công trong một khoảng sơ suất ngắn rồi mới bị phát hiện dù cho số lượng thủ phạm nhiều hơn một?" Lộc Ân hỏi.

Để tạo nên cái hiện trường kia trong khoảng thời gian ngắn thì đúng là cần ít nhất ba người lớn trở lên. Ngược lại, xác xuất để không bị phát hiện rất thấp. Trừ phi có năng lực ẩn thân, sao nhóm Cường Ca không nhận ra được chứ?

"Khó đoán lắm. Hơn nữa, tôi cũng đã nói 'nếu là người' thôi mà? Nghĩa là có thể có loài vật khủng bố nào cũng nên." Quân Vô Khuyết nửa thật nửa đùa, bất giác nhớ tới con vật nhỏ gặp gỡ ban đầu, ở trong này vẫn tồn tại côn trùng.

Tất cả mọi người không hẹn cùng run, Lộc Ân cười khó khăn: "Cô Quân đừng doạ chúng tôi."

Quân Vô Khuyết phất tay, thở mấy hơi lấy nhịp rồi cười khẩy: "Dù sao cũng chỉ là giả thiết nhỏ để chúng ta cẩn thận thôi, hoặc có thể giúp ích cho công cuộc tìm người cũng nên."

Anh Hoàng không tiếc tán dương: "Đúng là một lời giải hai việc thông suốt. Cô đã cho chúng tôi một phán đoán về nhân vật thứ ba, trở thành cả thứ bốn hay thứ năm nữa! Ngoài ra là một suy luận chí lý, thuận tình về sự biến mất của bọn họ, trí tuệ của tôi lấy làm biết ơn."

"Mọi người biết phải làm gì rồi đấy, nâng cao cảnh giác, khoảng thời gian khắc khoải này đừng ai manh động, chúng ta phải giữ nhân số." Tả Hãn xoay người dặn dò phía sau, sau đó tầm mắt đáp tới bóng lưng Quân Vô Khuyết đang bỏ đi, chẳng hé nửa lời, một lát nói với anh Hoàng: "Em cần thảo luận cùng anh một chút, kiểu gì vẫn phải có người đi tìm cá nhân khác, điều này làm em do dự bởi cô Quân."

"Được thôi."

Tả Hãn nối bước anh Hoàng đi về một phía, khoé mắt liếc tới Quân Vô Khuyết, có sự kì lạ xoẹt qua.

Hẳn là một cô gái trẻ kỳ quái. Giữa thế sự vạn lần nguy hiểm, ngột ngạt mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và phán đoán tốt như vậy, lai lịch bất minh song hoàn toàn không che giấu khí tức áp bức vốn có của chính mình, giống như vụ này chẳng qua chỉ là một cuộc tản bộ qua đời cô một cách nhẹ nhàng, giống như...chiếc lồng sắt này không thể là vật cản cuối cùng của cô ta.

Khó nói lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro