Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Vô Khuyết bước đến bên cậu ngốc, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cô, thấy lông tơ của cô dựng đứng là biết cô đang lạnh.

"Chị Quân, ôm ôm?" Chàng ta lanh lợi giang hai tay, khi cười lộ hàm răng trắng bóc.

Quân Vô Khuyết kéo tay hắn xuống, không khỏi nhướng mày: "Sao lại là chị Quân rồi?"

"...Mọi người đều gọi chị như vậy." Hắn đáp: "Chị muốn em gọi chị thế nào?"

Những lúc thế này, trông hắn chẳng khác gì một chú cún ngoan ngoãn biết nghe lời.

"Sao cũng được."

Cậu ngốc quay lại cách xưng hô cũ: "Vậy chị thiên thần tên gì?"

"...Quân Vô Khuyết." Cô dừng lại một giây, quan sát xem hắn định làm gì, ai dè lại thấy đồ ngốc cười tươi đến cong cả mắt, mở miệng nói rõ to: "A Khuyết!"

"..."

"Thế nào? Không được sao A Khuyết?" Hắn chớp mắt nhìn cô.

Quân Vô Khuyết vỗ trán: "Được...được, tuỳ cậu." Nếu ta từ chối mi sẽ khóc sao?! Đừng hòng dụ trẫm vào bẫy!

Thế rồi tên ngốc cười đến ngọt ngào, hắn ôm chầm lấy Quân Vô Khuyết khiến cô bất ngờ đến độ cảm tưởng bản thân có thể bị thít tới ngạt thở. Cô kéo căng khuỷu tay hắn, kết hợp cùng lời nói may ra hắn thả lỏng cơ bắp.

Không nhịn được hít lấy hít để vào phổi những luồng khí mới, cô bị cái tên này doạ đến da gà da vịt liên tục điểm danh, hắn còn dám nói: "A Khuyết, có thoải mái không? Ấm áp không?"

Nhìn bộ dạng chờ mong của gã mà Quân Vô Khuyết cực muốn đánh người.

Cô cựa quậy dữ dội cũng không tài nào thoát được móng heo của đồ ngốc này, lực bất tòng tâm hạ giọng: "Ôm nhẹ chút."

Hắn thế mà nghe lời thật! Buông lỏng ra nhưng hai cánh tay to lớn lại ôm được trọn vẹn thân trên của cô, để đầu cô ép trong lồng ngực hắn.

Hắn dụi cằm trên đỉnh đầu cô, ngữ điệu như mèo con biếng nhác được thoả mãn: "Thơm!"

"..."

Quân Vô Khuyết rùng mình, quái dị ngước nhìn hắn, im lặng mấy giây sau đó mặc kệ ngồi trên đùi cậu ngốc, đầu khẽ chạm vào cằm hắn. Cô lặng lẽ tựa một búp bê sứ thanh tao thoát tục, làm lơ hắn, tự nghĩ về thế sự.

Đã bao lâu kể từ lúc cô đặt chân tới đây rồi?

Chắc phải hơn năm tiếng. Cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc hôn mê vì động đất lúc cửa mỏ bắt đầu bị lấp. Thêm một tiếng hơn bước chân đi tìm những đội thợ mỏ khác, và khoảng thời gian phí phạm ở khu làm việc của anh Hoàng thêm hai tiếng nữa.

Thầm nghĩ, Quân Vô Khuyết càng cảm thấy cứ cái đà này sẽ chẳng có điều gì mới được khai thác về vụ việc các nhóm đào khoáng biến mất cả.

Lúc này phương án duy nhất là tìm được những người khác để đồng tâm hiệp lực đẩy thông cửa mỏ. Tuy nhiên hiện tại tách ra đi tìm người không tránh khỏi nguy hiểm rình rập, mà để nhiều người đi dù an tâm hơn nhưng ngược lại những người ở lại trông coi khu làm việc sẽ có rủi ro chẳng kém, vì hầu hết những khu làm việc khác đều có dấu vết của phá hoại.

Để đảm bảo an toàn nên giữ nguyên nhân số, điều này đích xác là cơ sở gây nên bế tắc trong vụ việc.

Quân Vô Khuyết đau đầu, càng nghĩ "đầu não" giống như càng nặng, đầu cô hơi ngả qua bên, cậu ngốc liền lấy tay cố định, "Chị có mệt không?"

"...Ổn, chắc thế."

Cậu ngốc kiên quyết: "A Khuyết có thể dựa vào vai em này, em cũng thích ngủ thế này lắm." 'Đứa trẻ' vẻ mặt thích thú đề nghị với người lớn họ Quân.

Quân Vô Khuyết sóng mắt lung lạc đáp lại hắn, khoé môi hơi nhếch, rồi cô vươn tay xoa đầu hắn, "Được."

Đúng lúc mí mắt hơi trùng, đầu cũng đau nữa, nếu ngủ một giấc...Quân Vô Khuyết luôn đảm bảo bản thân thần thức cảnh giác kể cả say giấc nồng, cô cũng không muốn bạc đãi bản thân, nên nhanh chóng tìm một vị trí tốt rồi hạ mí. Theo một cách kỳ diệu nào đấy, tâm thức cô trong giây phút này có sự tin tưởng với cậu ngốc.

"Trời có sập đến cũng đừng đánh thức tôi trừ phi tôi tự mở mắt."

Sau đó cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Quân Vô Khuyết rất ít khi mơ, những lúc mơ đều là bản năng. Trong giấc mơ lần này, sự lạnh lẽo chạm thẳng vào tâm khảm, cô đang đứng giữa một nơi tối tăm mịt mờ giơ tay không thấy được năm ngón, có cảm giác tà ác đến lạ.

Đồng thời phía sau lưng giống như có một bàn tay đẩy cô xuống, vốn tưởng mặt đất đen kịt là một mặt phẳng không ngờ cô lại rơi lơ lửng như đang ở một cái vực sâu, lúc đáp đất, sự đau đớn đến tê dại thật thật giả giả.

Quân Vô Khuyết đứng dậy, vô cảm quan sát tình trạng xung quanh, vẫn là một màu đen kịt, đến khi cô định bỏ cuộc, bất ngờ ánh sáng xanh từ đâu xuất hiện ngay trước mắt, thoáng chốc khiến cô chói mắt.

Theo bản năng cô giơ tay che mắt, một lúc sau thả xuống trước mặt cô là một thảm cảnh thật kinh hoàng.

Tựa như biển xác núi thây, xung quanh chất đống những thi thể mà trên người họ mặc cùng một bộ đồng phục thợ mỏ màu cam nọ, khắp người toàn máu, được chất chồng lên nhau. Máu tươi dọc theo lối phẳng chạy thẳng đến dưới chân Quân Vô Khuyết, để lại cảm giác nhớp nháp mơ hồ lại lạnh dọc sống lưng.

Quân Vô Khuyết nheo mắt, khi cô muốn đào sâu hơn về núi xác ở đối diện hình ảnh liền mờ đi, đồng thời xung quanh rung chuyển điên đảo.

Trước mắt rơi vào trầm lặng, biển thây biến mất.

Thay vào đó...

Thần sắc Quân Vô Khuyết trở nên lạnh lẽo ngay tức khắc, nhưng đầu mày không thể nào bình tĩnh hơn.

Theo tầm mắt, đó là một người đàn ông mặc đồng phục màu cam xấp trung niên, ông ta nằm gục trên mặt phẳng, với ánh sáng duy nhất ở đây, vẻ mặt trắng bệch đứt hơi.

Khoé môi, hốc mắt, thất khiếu có vệt máu chảy dài bết vào thân áo. Đặc biệt khủng khiếp khi giữa bụng ông ta là một lỗ thủng rõ to, đích xác là một lỗ thủng chiều dài gần hai mươi centimét! Tựa như có vật thể nào đó sức công phá lớn xuyên thẳng qua cơ bụng, tim gan phèo phổi lòi ra ngoài, hơn nữa còn có một số dây chằng bị phá huỷ nặng nề, bị tàn phá tới suýt không thể nhìn ra hình dạng.

Không ai khác chính là anh Hoàng.

Sự chuyển cảnh nhanh đến điên rồ một lần nữa cuốn bay tất thảy, để lại một Quân Vô Khuyết im lặng bị bóng tối nuốt chửng từng chút.

Không gian rúng động nối tiếp, sự u buồn phảng phất dày đặc trong không khí, nó bao quanh tứ chi đến day dứt.

Cái mà-không-biết đang từng chút kéo cô vào bóng đen của nó...

Nó muốn phá hoại tinh thần của cô, lý trí của cô, tri cảm của cô.

Và nó muốn cắn nuốt cô tới từng gốc tuỷ...

Chúa ơi, ta chưa bao giờ dựa vào người mà sống. Nhưng ta chưa nghĩ ra ngoài người còn ai hiểu lòng ta.

Dẫu vậy cái-mà-không-biết còn muốn làm suy thoái tâm trí ta cơ đấy!

Những bàn tay chết người vô hình đang muốn dìm Quân Vô Khuyết vào giấc ngủ khó thức trở lại. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh như vị thánh cữu rỗi nơi u uất ảm đạm bất chợt chiếu rọi trên đỉnh đầu, trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng gọi của ai...

"A Khuyết..."

"A Khuyết!!!"

Bất chợt mở to con mắt, Quân Vô Khuyết nghe được tiếng thở hồng hộc đến điên cuồng của mình bên tai.

"..."

Cô thất thần chớp mắt, tầm nhìn bị cản trở bởi sương mù đôi mắt và mồ hôi, chỉ thấy hình ảnh cậu ngốc mờ mờ ảo ảo.

"..." Cô giơ năm ngón tay, phía trước hoa hoa.

Chính cậu ngốc đã thức tỉnh cô.

Phải đến năm phút sau Quân Vô Khuyết mới hoàn hồn sau cơn mê, cô bật dậy khỏi cậu ngốc, đầu đau như búa bổ.

"A Khuyết có sao không? Em thấy..." Cậu ngốc hoang mang lên tiếng, mắt thấy hắn có ý định dừng câu nói nửa vời, Quân Vô Khuyết liền xen vào hỏi: "...Tôi làm sao? Lúc ngủ tôi có làm gì lạ không?" Giọng cô khàn đặc trầm tính.

Cậu ngốc đỡ cô ngồi thẳng, sau đó trả lời: "Chị cau mày thế này này, nhưng vẫn rất xinh đẹp!"

Hắn nghiêm túc nhíu mày miêu tả sinh động như thật, chêm thêm câu cuối khiến người ta bật cười.

Quân Vô Khuyết bất đắc dĩ cốc đầu hắn: "Nói trọng tâm."

Từ lúc có của nợ này, mọi thứ diễn ra tự nhiên quá đáng. Ngay cả cô cũng không thể phủ nhận rằng hắn mang đến những ảnh hưởng rất tích cực.

"A Khuyết bạo lực!" Cậu ngốc ôm trán bĩu môi, đáp: "Chị giãy như con cá ấy, lông mày có thể kẹp chết một con ruồi luôn! Hơn nữa chảy mồ hôi ở thời tiết này, thật kỳ lạ."

Quân Vô Khuyết: "..."

Hình tượng. Đừng ai nhắc đến từ này với trẫm nữa.

Cô bất lực chống trán, lại nhớ tới chuyện vừa qua trong giấc ngủ, không khỏi suy nghĩ nhiều...

Càng nghĩ càng rùng mình.

Rốt cuộc những "thước phim" đó là gì?

Cô mạnh dạn nói nó không phải là một giấc mơ. Bởi một tia thần thức vẫn do ý thức tỉnh táo của cô điều khiển. Nếu là giấc mơ, nó phải hoàn toàn chi phối "Quân Vô Khuyết" và cô là bên thứ ba.

Rõ ràng là gây bất lợi cho tinh thần của cô vậy mà nó vẫn ngang nhiên có thể vượt qua kiểm duyệt của thể thần mà không bị bài xích.

Nó có thể là thứ gì...?

"Ôi, cô Quân tỉnh rồi à." Một người bước tới cắt đứt mạch suy nghĩ của Quân Vô Khuyết, cô ngước mắt lên nhìn, điều chỉnh giọng nói: "Vâng, tôi chợp mắt chút, có việc gì không anh Lộc?"

Lộc Ân vẫn để lộ thân trên rắn chắc của anh ta, người đẫm mồ hôi giống như vừa đi đâu hoặc làm gì mạnh: "À không, tới lúc dùng bữa rồi. Chẳng qua hình như cô Quân đã có một giấc ngủ say."

Tuyệt nhiên không thể che giấu chất giọng khàn khàn, cô gật đầu đáp: "Vậy tôi và hắn tới ngay đây."

Quân Vô Khuyết chỉnh lại tóc tai, áo quần chỉnh tề rồi mới kéo cậu ngốc đi về phía nhộn nhịp kia.

Thì ra trong thời gian cô ngủ khoảng nửa tiếng bọn họ đã chia một nửa nhân số đi về khu làm việc lấy lương thực khi đây là một hành động mạo hiểm. Ai cũng tỏ ra khả quan hơn khi không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng Quân Vô Khuyết luôn cảm thấy có gì không đúng nhưng chẳng biết không đúng ở đâu.

Phía bên kia mơ hồ có mùi thơm nức mũi, khoé môi Quân Vô Khuyết không khỏi giật giật khi cậu ngốc ham ăn ra mặt. Hắn hớn hở đi về phía nhóm lửa, nhưng bắt gặp ánh mắt Mộ Đầu lại rụt về trốn sau lưng cô.

Quân Vô Khuyết sắc mặt bình thản vỗ đầu hắn, dùng dư quang khoé mắt liếc Mộ Đầu, cô biết gã là người đánh cậu ngốc trong lời kể.

Trẻ con có bóng ma tâm lý bị bạo lực là hiển nhiên không tốt. Cộng với ấn tượng ban đầu với Mộ Đầu, Quân Vô Khuyết kết luận: "Chị bảo chú này, đừng để gã kia lại gần quá có biết không hả?"

Cậu ngốc gật gù.

Phía bên kia anh Hoàng thấy Quân Vô Khuyết liền gọi lại, cười nói: "Thấy cô ngủ say chúng tôi không tiện đánh thức nên đã đợi cô."

"Làm phiền rồi." Quân Vô Khuyết mỉm cười, không khỏi nhìn anh Hoàng lâu hơn một chút, tìm một vị trí trống bao quanh để ngồi được đắp lên bởi đá khoáng, ngồi cạnh Lộc Ân và cậu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro