Sinh hoạt trong mỏ thật là Sang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi nếu kiến thức hạn hẹp, ở đây sẽ có thể nhóm lửa sao?"

Lần này là Tả Hãn đáp, "Chúng tôi dựa vào địa hình và khí hậu để quyết định thời gian làm việc, đồng dạng, dù sao xung quanh đây có yếu tố của một hang động đúng nghĩa, nếu là đất như những mỏ khác thì nhóm lửa là vô phương."

"He he, chúng ta chuẩn bị ăn gì cô Quân có thấy tò mò không?" Lộc Ân cười đùa vui vẻ, khiến bầu không khí bất giác thêm vài phần vui nhộn.

"Tôi thập phần hào hứng với những kiến thức chuyên môn của mọi người." Quân Vô Khuyết hướng Tả Hãn đáp, rồi nói: "Tôi cũng muốn biết mọi người sẽ mang gì vào đây?"

Tất cả hai đội nhóm quây quần quanh một đốm lửa nhỏ, trên lửa mới chỉ nướng vài cây xúc xích, mọi người xung quanh nhộn nhạo thảo luận, lúc thì cười đùa rất vui vẻ, vô thức bỏ qua cái giá lạnh đến run người và hiện trạng trong hầm mỏ. Ánh mắt mọi người hướng đến Mộ Đầu và Thiết Đầu - hai anh em sắp xếp lương thực với đầy ắp mong chờ.

Mộ Đầu "xì" một tiếng khi nghe Quân Vô Khuyết nói, lấy ra vài ống tre và một cái bao cỡ trung bình.

"A, cơm lam!" Cả đám nhộn nhịp reo, cái bụng chỉ nhìn bao gạo mà đói meo.

Lộc Ân chỉ vào đống đồ trong tay Mộ Đầu, lanh lợi nói với Quân Vô Khuyết: "Cơm ống tre đó, vì tiện lợi nên được chúng tôi ưu tiên."

Đúng là đang nhiệt tình giới thiệu cho cô về kiến thức.

"Vâng, thêm vài phụ gia, phụ liệu liền thành mỹ vị rồi."

Mộ Đầu dù "đanh đá" nhưng khéo tay, hắn và em trai làm mọi thứ rất nhanh và đúng bài, trong lúc đợi cơm, mọi người ngồi ăn xúc xích và kẹo dẻo nướng tán gẫu. Ở nơi bao quanh là khoáng thạch khổng lồ, dường như giữa người với người có sự liên kết chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Cô Quân làm phóng viên thế nào?"

"Như bao nghề thôi ạ. Đều cần công sức và tâm huyết."

Có người nhí nhảnh hỏi: "Cô có bạn trai chưa thế?"

Quân Vô Khuyết tự nhiên đáp: "Tôi tạm thời cũng chưa từng suy xét về việc này."

"Tiếc vậy sao? Cô là một người đẹp nha!"

"Thay vào đó tôi sẽ coi đây là một lời khen ha ha." Quân Vô Khuyết mỉm cười.

Cậu ngốc ngồi lép về phía cô, có người nhịn không được đặt ra nghi vấn: "Hắn là bạn cô à? Có chút kỳ lạ."

"Tôi cũng thấy kỳ lạ, tôi gặp hắn trong mỏ. Hắn...Mất trí nhớ."

Rồi cô chẳng cung cấp gì thêm. Tỷ như việc cậu ngốc nhớ địa hình trong này, nếu tiết lộ chỉ tổ rước phiền.

"Hắn tên gì thế?"

Quân Vô Khuyết lắc đầu.

"Vậy chi bằng đặt cho hắn một cái tên đi?" Bọn họ hí hửng đề nghị.

Quân Vô Khuyết nói, "Đây là việc của cá nhân hắn, thực sự không dám tuỳ tiện."

"À..." Trong lúc bí chuyện, Lộc Ân vội giải vây: "Được rồi, cô Quân nói xem, nghề nghiệp của cô có gì đặc biệt không?"

"Không có, các anh thì sao?"

"Có chứ!" Lộc Ân cười hì hì, tiếp lời: "Đặc biệt nguy hiểm."

"Tôi cũng đoán là vậy."

Mỗi khi nhắc đến thợ mỏ, là một loại nghề thủ công cực kỳ nguy hiểm. Bạn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào vì khí mêtan gây nổ, điều này đơn giản là hít khí cũng xanh cỏ, đâu đâu cũng là hiểm trở.

Và hiện nay khi máy móc trở nên phổ biến cùng năng suất tốt hơn, chỉ có những người có vấn đề về thần kinh như Quân Vô Khuyết nói riêng, Quân gia nói chung là còn ưu tiên nhân lực thay vì nhân tạo.

Lúc bấy giờ Quân Vô Khuyết mới hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Vậy là những vết thương, vết sẹo mới kết vảy kỳ lạ của anh Lộc cũng là do tai hại nơi làm việc sao?"

Trên người Lộc Ân chi chít vết thương, nhìn sâu hoắm như thể vết nào cũng phải đổ máu mới chịu. Những vết thương vừa dài còn trông sắc như dao, dễ dàng được coi như kinh nghiệm sa trường của anh ta.

Lộc Ân cúi xuống nhìn thân mình, vài giây sau gãi đầu e ngại: "Tôi thường xuyên bị vậy, khó tránh khỏi."

"Hiểu rồi."

Mộ Đầu kiểm tra xém cháy ở ống tre, khi cảm thấy đã ổn, hướng Thiết Đầu nói: "Được rồi, lấy xuống đi."

Mùi hương nghi ngút của phụ liệu và sự thơm ngọt đặc trưng của gạo toả ra khiến một vài cái bụng bắt đầu không an phận.

Mỗi ống tre chia cho hai người ăn, ở đây nhân số lẻ nên mọi người kiên quyết để nữ nhân duy nhất của nhóm ăn riêng một ống tre.

Mộ Đầu tất nhiên rất khó chịu, nhưng chưa kịp lên tiếng Quân Vô Khuyết đã từ chối ý tốt: "Tôi ăn ít, vẫn nên để cho anh Lộc đi. Anh ấy đã đi lại cả ngày trong hầm mỏ."

Lộc Ân cảm động nhìn cô, mọi người đồng dạng tán thành. Mộ Đầu lại lẩm bẩm nói cô giả làm người tốt. Dù sao cũng là thức ăn của họ, Quân Vô Khuyết chỉ có thể làm lơ.

Một vài người huých vai Lộc Ân cười với điệu bộ mờ ám khiến anh ta không khỏi bối rối. Hai người nam nữ tuổi như nhau, cái gì cũng có thể xảy ra ở đây...

Ngược lại cậu ngốc không hiểu cho lắm, chỉ thấy A Khuyết đặt tâm đến họ Lộc hơi nhiều, bèn ra sức lườm anh ta.

Lộc Ân nhận ra cảm thấy hoang mang song cũng không mở miệng vạch trần.

"Ngon quá! Đây là lần đầu tôi ăn cơm ở nhóm này, cảm giác hiệu danh 'đầu bếp' trong nhóm của tôi giống như hơi tự ti rồi." Một người nhóm Tả Hãn lên tiếng khen thưởng.

Mộ Đầu đắc ý ra mặt, cùng người anh em ruột giống nhau in hệt.

"Hợp khẩu vị cô chứ?" Lộc Ân sán lại hỏi, lần này bị cậu ngốc xù lông đứng dậy chen vào giữa Quân Vô Khuyết, mặt đối mặt khiến anh ta nổi da gà.

"Thằng nhóc" này giống như chó con bảo vệ chủ, tuỳ thời có thể giương nanh múa vuốt.

Rồi hắn lật mặt như lật bánh, xoay đầu cười nai tơ với Quân Vô Khuyết, còn có ý chia sẻ đồ ăn với cô. Quân Vô Khuyết bất đắc dĩ xoa đầu cậu ngốc, cười trừ với Lộc Ân.

Cơm trong ống tre bốc hơi nghi ngút, mang theo mùi thanh đạm của hoa quả thái hạt lựu và sốt thịt hầm đóng hộp được cho vào làm phụ liệu nhằm gợi vị. Được ăn lúc còn nóng, đồng dạng làm thuyên giảm đi cái lạnh buốt giá ở hầm mỏ, càng chưa nói đến hương vị khỏi phải bàn.

"Rất ngon." Dù là sơn hào hải vị, giờ phút này giống như lu mờ, chẳng thể so sánh với món đơn giản này. Quân Vô Khuyết thầm nghĩ, nếu có thể trở ra, sẽ để đầu bếp học cho bằng được hương vị này.

Cả hai nhóm nhất thời cảm thấy ấm áp hẳn, phỏng sẽ khó có thêm lần nào bọn họ được ăn 'sang' như buổi chiều này. Vì ngay từ đầu lương thực bọn họ mang vào vốn dĩ chỉ tính cho ngày hôm nay.

Suy nghĩ một hồi, Quân Vô Khuyết quyết định, cô lấy ra khỏi túi áo một gói kẹo đã bóc, lúc bấy giờ sự tồn tại của nó mới được phát hiện, trong sự mê mang của mọi người được cho kẹo, cô nói:

"Đây là những cái cuối, vừa vặn đủ. Tôi thường áp chế gánh nặng bằng cách dùng kẹo. Trong nơi tối tăm này, hẳn là giây phút thư thả không nhiều, mọi người giữ lại khi nào rối bời quá hãy ăn nhé."

"Giống như một chiếc lồng kép, sẽ giam cầm ta từ hai phía cả thể xác và tinh thần. Rốt cuộc vẫn cần sự bình tĩnh và hi vọng."

Đáng trách duy nhất là để bản thân mất đi ý chí ban đầu, tuyệt vọng, tuỳ ý để bị nơi vô tri vô giác giam cầm. Nhân loại có thể không chiến thắng thiên nhiên rộng lớn, dẫu vậy cũng chẳng thể ngoan ngoãn bị thiên nhiên chi phối.

Mỗi người được một cái kẹo, phía trên in tên hãng nổi tiếng MerryCherry bắt mắt, kẹo nhỏ có vỏ màu xanh dương xinh xinh, bất giác làm tâm người ta thư thái.

"Vị việt quất, chua chua, là món khoái khẩu của tôi." Quân Vô Khuyết cười cười, lúc đưa đến Mộ Đầu thì hắn không lấy, đưa cho cậu ngốc thì hắn định bóc ra ăn luôn, nhưng như thể nghĩ đến cái gì lại đút kẹo trở lại túi quần.

Ăn uống xong xuôi, ống tre được thu gọn sạch sẽ, vẫn dính sốt và hơi nóng ở thành tre. Mọi người nói chuyện một hồi cũng ngáp ngắn ngáp dài, Tả Hãn hô: "Bây giờ tạm nghỉ đi, tỉnh dậy bàn tiếp."

"Vâng!" Cả nhóm đáp, sau đó chẳng sắp xếp chỗ ngủ khó khăn gì cho cam, nằm bệt luôn dưới đất, dù trên người chỉ vài lớp áo mỏng đối phó với cái lạnh thấu xương, vẫn khiến bầu không khí phảng phất tiếng ngáy sau vài phút.

Anh Hoàng cũng chuẩn bị say giấc, bỗng thấy Quân Vô Khuyết còn ngồi đó, liền hỏi: "Cô không nghỉ ngơi sao?"

"Tôi đã nghỉ trước đó, hiện tại không thấy mệt nữa, sẽ canh gác ở đây nên mọi người yên tâm." Cô đáp.

Anh Hoàng dừng vài giây, sau đó thở dài, "Cô Quân vất vả rồi." Ngữ điệu mệt mỏi lại thêm phần phó thác đầy vinh dự.

Quân Vô Khuyết im lặng, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ cậu ngốc.

Cô đè nhỏ giọng: "Ngủ đi?"

Cậu ngốc mắt loé sáng, ngoan ngoãn đáp: "Không muốn ngủ."

"Tại sao?"

"Ngôi sao nói em không được phép ngủ."

Ngôi sao?

Quân Vô Khuyết trầm ngâm, nhiều lần cô từng bắt gặp một khắc xuất thần của người đối diện, trên thân vô tình hay cố ý xuất hiện một tia ngoạn mục đích xác là phát ra từ xương tuỷ. Nó đang từng bước chứng minh hắn không ở cùng đẳng cấp với người bình thường.

Cho nên, dù là thiểu năng trí tuệ vẫn giữ được sự tỉnh táo và cảnh giác vốn có?

Cô yên ắng xoa đầu hắn, chẳng hiểu nổi hôm nay cô thường thích xoa đầu, cô nói: "Vậy thì quan sát với tôi."

Quân Vô Khuyết ôm chân trên tảng đá, suy nghĩ xuất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro