Chương I: Cố Nhân Đoàn Tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I : Cố Nhân Đoàn Tụ.

Thành Phố London. Năm 1774

Tại nhà thờ thánh Paul một cuộc họp giữa các linh mục đang diễn ra, họ đang tranh cãi xem thế lực đang hoàng hành ở những thành phố khắp nước Anh hiện nay là gì?

Dù vị Hồng Y đã gửi cho Hoàng Gia để xin viện trợ binh lính giúp cho công việc điều tra dễ dàng hơn. Giám Mục Gabriel biết có một người mới có thể giúp và chỉ có người đó mới có thể giải quyết vấn đề đó. Vì vậy ông cũng đã gửi một bức thư triệu tập để gọi người đó quay trở lại.

Ba ngày sau khi bức thư được gửi một vị thợ săn lạ mặt đã xuất hiện tại sảnh của tòa thánh và yêu cầu gặp mặt Giám Mục Gabriel. Với yêu cầu đầy hỗn láo và bất kính đó các linh mục lớn tuổi khác đã vô cùng giận dữ chính vì vậy họ gọi lính canh vào để lôi vị thiếu niên trẻ này ra ngoài. Nhưng thật bất ngờ khi anh ấy dùng tay không lại hạ gục được hết toàn bộ lính canh của tòa thánh.

Khi nghe tin có náo loạn ngoài sảnh vị Giám mục đã đích thân ra can ngăn để dừng cuộc ẩu đả.

- Dừng lại ! Chính ta là người đã kêu cậu ấy về...!

Vị Giám mục đứng trên bục nói to.

- Thưa thầy con đã về. Theo như yêu cầu của thầy.

Vị thợ săn lạ lùng cúi chào Giám mục

- Vào đây ta có chuyện muốn nói với con.

Ông ta nói rồi trở vào phòng làm việc của mình theo sau là vị thợ săn trẻ kia.

- Sao con đi lâu quá không về ?

Giám mục Gabriel ôn tồn hỏi.

- Thưa thầy do những năm nay tàu của con gặp nhiều chuyến làm ăn quá nên con cũng không có thời gian về.

Vị thợ săn trẻ gãi đầu nói.

- Gần đây nước Anh đang diễn ra những vụ mất tích bí ẩn khá linh dị ta biết Hoàng Gia không thể nào giải quyết được nên mới gọi con về.

- Thưa thầy ! Có chuyện như vậy nữa sao? Con tưởng chúng đã bị thầy tiêu diệt từ lâu rồi chứ ?

Khi nghe vị Giám mục nói về nguyên nhân những vụ mất tích bí ẩn đó vị thợ săn bắt đầu hoang mang.

Gabriel nói tiếp:

- Ta biết bọn chúng vẫn còn hoành hành trên khắp đất nước chúng ta. Nhất là ở Birmingham và Sheffield, ngày mai con hãy đi một chuyến xuống đó để tìm hiểu tung tích. Hãy dùng cái tên Maverick và hãy hành động về đêm.

Maverick đáp:

-Thưa thầy nếu thầy đã nói vậy con xin phép đi chuẩn bị đồ từ bây giờ để hai đến ba hôm nữa con sẽ xuất phát luôn.

Anh nóng lòng muốn tiêu diệt thế lực bí ẩn kia nên đã vội đứng dậy để đi ra ngoài chuẩn bị tư trang nhưng khi vừa mới đặt chân khỏi cửa vị Giám mục lại nói.

- Con vẫn nóng tính như ngày nào, Maverick! Bọn này không phải như lũ tội phạm thông thường hay là cướp biển mà muốn bắt là bắt, chúng ta cần phải có vũ khí chuyên dụng thì mới có thể tiêu diệt chúng.

- Ý thầy là ?

Maverick hỏi.

- Đến đây ta sẽ trao cho con những vũ khí chuyên dụng để bắt chúng. Gabriel mở cửa và dắt Maverick xuống một mật thất ngay dưới tòa thánh.

Hai người đến một xưởng rèn vũ khí chuyên dụng được Gabriel chuẩn bị cho những dịp như thế này. Ông lại hỏi:

- Ở Sheffield ta được báo là có một băng nhóm biết sử dụng tà thuật để đánh cướp những người đi đường, sào huyệt của chúng là một sơn trại trên một ngọn đồi vắng vẻ nhưng nguy hiểm nhất là tên cầm đầu.

Đó là Muriel Đỏ. Ả ta có thể biến thành một người sói và sở hữu tà thuật vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Gia đã cử người xuống để bắt chúng nhưng không thành công vì tà thuật của chúng quá mạnh. Ta sẽ phái con đi dẹp loạn nơi đó một chuyến.

Maverick nghe đến đây anh vừa hoang mang vừa phấn khởi, anh đáp:

- Thầy thật là biết đùa, lực lượng hoàng gia Anh đông như vậy còn không làm gì được bọn chúng thì một mình con sao mà đơn thương độc mã được ?

Giám mục cười rồi đáp:

- Maverick à con nghĩ sao mà ta lại mạo hiểm tính mạng của con được.

Tất nhiên ta phải cho con một trợ thủ chứ.

Maverick hỏi :

- Sao chứ? Một thôi á? Con nghĩ ít nhất cũng phải năm hoặc sáu gì chứ ?

Giám mục cười:

- Làm gì đến mức đó? bọn ta là linh mục và tu sĩ thì sao mà chiến đấu được? Nhưng bọn ta sẽ hỗ trợ con từ xa. Thôi bây giờ ta phải đi.

Dứt lời vị Giám mục quay đi để lại Maverick đang suy nghĩ về chuyến đi này do từ lâu anh đã không còn làm công việc này nữa mà chọn trở thành thuyền trưởng của một chiếc tàu buôn. Trong khi Maverick mải mê nghĩ về chuyến đi một tiếng gọi tên anh lại vang lên.

- Tom ! Tom Hernandez có phải anh đó không ?

Một vị thầy tu trẻ thấy Maverick từ xa đã gọi tên anh- Henry Smith một nguời bạn thuở nhỏ của Maverick.

Maverick ngước lên nhìn và nhận ra đó là bạn mình anh mừng rỡ đáp:

- Henry ! Tôi đây !

Maverick vẫy tay với bạn mình.

- Ôi chúa ơi anh đi đâu bao nhiêu năm nay vậy mà tôi không thấy ?

Henry chạy xuống tay bắt mặt mừng với Maverick sau nhiều năm hai người không gặp.

Maverick phấn khởi nói với Henry về nhiệm vụ mới của mình :

-Tôi chuẩn bị đi Sheffield trong đêm nay để thực hiện nhiệm vụ mà Giám mục giao.

Khi nghe Maverick nhắc đến Sheffield Henry liền nhanh nhẹn phản ứng, anh giận dữ nói:

- Oh Sheffield à? Vậy đức Giám mục hẵn đã kể cho anh nghe về băng cướp ở đó rồi nhỉ? Bọn ác ôn đó! Mẹ kiếp! Tôi mà có khả năng chiến đấu tôi sẽ đi xử từng tên một.

Maverick nghe đến đoạn này chỉ biết cười trừ rồi nói thêm:

- Nếu tôi rũ anh vào chuyến hành trình này thì sao? Tôi đang cần một trợ thủ.

Maverick nói rồi quay đi phía sau là giọng Henry đang cố nói :

- Nhưng tôi có phải chiến binh hay thợ săn đâu mà ra ngoài làm gì...! Maverick khi nào chúng ta đi vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro