Chương II: Hành trình bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maverick, hay tên thật là "Tom Hernandez" ngay bây giờ đang sửa soạn tại căn phòng mà vị Giám mục đã chuẩn bị riêng cho anh.

Trong khi Maverick đang sửa soạn, Giám mục Gabriel đã đến vào lúc đêm khuya.

- Maverick, con chưa ngủ sao?

Bất ngờ nghe tiếng gọi, anh lập tức rút súng ra như một thói quen phòng thủ.

- Là thầy?

Khi nhận ra mình vừa thực hiện một hành động bất kính, Maverick nhanh chóng cất súng vào túi và thành khẩn xin lỗi:

- Con xin lỗi! Con đã có thói quen này khi còn làm việc cho Hải Quân...

- Không sao đâu, con mau ngủ sớm để ngày mai còn đi nữa.

Khi nghe thầy dặn dò đi ngủ sớm Maverick vội vã đáp:

- Tại sao chứ? Không thưa thầy! Con định sẽ đi ngay trong đêm nay luôn!

Gabriel nghe vậy liền nói bằng một giọng nghiêm nghị:

- Ta bảo con nghỉ ngơi đi! Ngày mai hẵng đi!Bây giờ bên ngoài rất vắng vẻ hơn nữa sáng mai con nên đi bằng đường bộ chứ không phải đường thủy đâu Maverick à!

Nghe thầy mình nói về hình thức đi khác so với kế hoạch mình đã lập sẵn, Maverick liền bác bỏ. Anh nói:

- Thầy nói sao? Con phải đi bằng đường bộ ư?

- Phải. Ta muốn con đi bằng đường bộ. Tuy sẽ hơi lâu nhưng đó là cách tốt nhất. Nước Anh bây giờ không còn là nơi an toàn nữa...

Gabriel im lặng một lúc. Khi thấy thầy mình suy nghĩ Maverick lại nói:

- Nhưng con muốn đi bằng đường biển, như vậy sẽ nhanh hơn.

Nhận thấy sự bướng bỉnh của Maverick, Gabriel đanh mặt, đột ngột quát lớn khiến anh giật mình. Ông nói:

- Nếu con muốn chết và không xem ta là thầy của con nữa thì con cứ đi đường biển, còn ngược lại con phải nghe theo từng chỉ dẫn của ta!

Nghe thầy mình bất chợt quát, Maverick hơi hốt hoảng. Anh run sợ:

- Dạ...Dạ... con sẽ làm y như lời thầy dặn.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, đêm đó Maverick tuy nói sẽ nghe lời thầy nhưng thật ra anh chỉ nghe có một nửa.

Anh nghe lời thầy nhờ người đưa thư ra bến cảng nơi tàu buôn anh đang neo để thông báo anh sẽ tạm ngưng công việc buôn hàng một thời gian.

Ngay trong đêm, Maverick đã lén đi đến phòng của Henry ngoài vườn táo để rủ rê người bạn mình đi cùng.

- Henry...Henry...Henry...

Maverick gọi bạn mình nhỏ hết sức có thể nhưng bây giờ đang là nửa đêm, Henry vẫn đang ngủ nên hơi khó khăn cho anh. Do gọi mãi mà ông bạn mình chả chịu thức nên Maverick có hơi chút tức giận. Anh tìm vật gì đó nhỏ để ném vào để đánh thức Henry.

- Ah! Đây rồi! Ném dính thì kiểu gì cũng thức dậy mà thôi.

Maverick cầm một trái táo nhỏ rụng dưới sân rồi tự nói. Sau đó anh ném mạnh vào chỗ Henry.

"Bụp..." quả táo bay thẳng vào người Henry đang ngủ.

- Ay da!

Henry la lên một cách đau đớn, bên ngoài khi Maverick nghe tiếng bạn mình la anh liền che miệng cười.

Nghe tiếng ai đó đang cười, Henry chạy ra ngoài cửa sổ để kiểm tra.

- Ấy! Thì ra là anh! Chơi gì mà kì cục vậy? Ném tôi đau muốn chết....

- Hì hì... xin lỗi mà, ai bảo gọi mãi mà anh cứ ngủ say như chết...

Maverick xin lỗi rồi nói với Henry về việc mình đang lên đường ngay trong đêm. Anh rủ rê ông bạn mình đi ngay bây giờ.

Henry nghe vậy bực bội nói:

- Hả! Anh điên à? Đang khuya lắc khuya lơ anh muốn tôi với anh cưỡi ngựa chạy xuống Sheffield? Tôi buồn ngủ gần chết chứ ở đó mà đi...

Maverick vui vẻ đáp:

- Thì có sao đâu tôi với anh cùng đi luôn. phải đến Sheffield để còn đi điều tra chứ. Vào soạn đồ nhanh lên! Không là tôi leo vào vác anh đi bây giờ à!

Anh vừa cười vừa dọa để giục ông bạn mình đi thật nhanh.

- Rồi...Rồi...Rồi...Để tôi đi soạn đồ.

Herny bất lực nói rồi quay vào chuẩn bị. Anh lấy những vật liệu cần thiết bỏ vào cặp, xong xuôi Henry cầm cặp nhảy ra khỏi cửa sổ.

Ngay trong đêm tối, đôi bạn sánh vai cùng nhau đi tới Sheffield.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro