Chương IX: Cuộc thảm sát của Muriel .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai đoàn người Maverick rời đi, người dân ở ngôi làng nọ đã vô cùng lo lắng và sợ hãi.Họ sợ băng cướp sẽ quay lại trả thù sau những gì mọi việc mà Maverick đã gây ra cho những tên thuộc hạ của Muriel.

Và nổi sợ của họ đã đúng. Ngay trên xào huyệt sâu trong núi của băng cướp bây giờ, Muriel đã và đang lên kế hoạch cho việc trả thù người dân vì họ đã bao che cho một kẻ lạ mặt vào làng làm loạn.

Muriel triệu tập từng tên thuộc hạ của ả:

- Carrick !

- Có mặt !

- Wold Will

- Có thuộc hạ !

- Biancez !

- Có thuộc hạ !

Ngay lập tức từng làn khói với màu sắc khác nhau của từng tên xuất hiện.

- Các ngươi hãy đi cướp bóc từng ngôi làng trong thị trấn này cho ta , nhưng riêng ngôi làng mà tên Maverick khốn khiếp đó ở, hãy cướp bóc và...

Muriel khựng lại một hồi, ả gằn giọng , trợn mắt nỏi tiếp :

- Tàn sát hết tất cả !!! Tên trưởng làng hãy chặt đầu rồi treo lên trước cổng làng , xác hắn thì treo kế bên. Con nít thì bắt về đây, ta cần tim của chúng. Còn lại những tên đàn ông , phụ nữ dù già hay trẻ cứ chém giết rồi uống máu của chúng hay làm gì tùy ý các ngươi.

Muriel vừa nói vừa ra điệu bộ khiến những tên thuộc hạ dưới trướng thích thú do quá lâu rồi chúng chưa thấy chủ nhân của mình giận giữ và được thoải mái cho phép chém giết như thế.

- Tuân lệnh thưa đại nhân !

Cả ba tên thuộc hạ thân tín nhất của Muriel đồng thanh đáp.

- Xuất trận !

Muriel vẫy tay ra hiệu cho cả ba phó tướng xuất chiến cùng lúc.

Sau đó từ trong tòa thành , sáu mươi tên cướp được dẫn đầu bởi ba tên phó tướng cưỡi ngựa lao ra tiến thẳng đến các làng lân cận rồi dần dần đi xuống ngôi làng của Maverick vừa rời đi.

Trở lại với đoàn cận vệ tòa thánh. Maverick và Henry đang diễn ra tranh cãi với những thành viên của David Alatriste.

- Tại sao chúng tôi phải về chứ ? Chúng tôi vẫn còn việc chưa giải quyết xong mà ! Lỡ khi chúng ta đi lũ cướp kia sẽ quay lại làm hại những dân làng thì sao ?

Maverick đặt ra những câu hỏi cho David khiến cho anh ấy vô cùng khó chịu.

- Cậu hỏi nhiều quá ! Đây là lệnh của Giám mục, tôi chỉ làm theo thôi. Còn cậu mà không chịu về bắt buộc chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh đó !

Alatriste vừa nói vừa chạm vào chiếc roi da để đe dọa Maverick.

- Cậu thừa biết uy lực của chiếc roi da này mà phải không ?

Alatriste hỏi Maverick.

- Tôi còn xa lạ gì với nó nữa.

Maverick trả lời bằng giọng bất mãn.

- Nếu hiểu được uy lực và sự khủng khiếp từ nó thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.

Alatriste nói rồi thúc ngựa chạy thật nhanh để cả đoàn nhanh về đến Tòa thánh.

Chẳng hiểu chiếc roi da mà Alatriste mang theo bên mình có sức mạnh khủng khiếp gì mà khiến cho Maverick phải sợ hãi và chỉ dám hành động rón rén khi thấy nó ?

Về phần băng cướp, bọn chúng đang đánh cướp những ngôi làng trong thị trấn Sheffield rất dã man.

ừng ngôi làng một chúng không chừa, không nơi đâu là không nghe tiếng khóc than đau khổ, những tiếng dao kiếm và súng vang lên cùng với đó là những tiếng la cùng khói lửa, tạo nên một khung cảnh hãi hùng.

Ngôi làng mà Maverick tá túc chính là ngôi làng phải chịu sự thảm sát nặng nề nhất. Đó chính là lệnh của Muriel.

Trời rất nhanh đã chuyển tối. Đoàn hộ vệ của tòa thánh đã về đến nơi.

Khi thấy những người hộ tống Maverick cùng với Henry và Alatriste đã về vị lính canh cổng nhờ những linh mục chuyển lời đến Giám mục Gabriel.

- Maverick ! Henry ! Vào phòng riêng của ta...Ngay lập tức !

Giám mục Gabriel giận dữ nói khi thấy nhóm người về đến nơi.

Không để ngài ấy phải chờ sau khi họ cất đồ và cột ngựa xong xuôi, hai người Maverick và Henry chạy thật nhanh vào phòng của Giám mục Gabriel.

Vừa bước vào Maverick thấy Gabriel đang ngồi quay lưng lại lại về phía mình, anh sợ hãi cất tiếng hỏi :

- Dạ thưa thầy, con và Henry vừa về đến.

- Con có biết con vừa làm một việc vô cùng nguy hiểm không Maverick ?

Gabriel hỏi.

Nghe thầy mình hỏi Maverick run rẫy trả lời :

- Dạ con biết.

- Nếu ta không bỏ thanh gươm đó từ trước cho con, có thể con sẽ không còn giữ được mạng của mình.

Sao con dại thế ?

Maverick lại run rẫy nói thêm:

- Thưa thầy ! Con đang bắt cướp thì David đến nói là thầy muốn con về .

Nghe vậy, Gabriel đáp :

- Không phải ta thì còn ai. Nếu ta không triệu tập con về sớm thì có lẻ con đã bị lũ cướp giết chết rồi.

khi nghe thầy mình nhắc đến chuyện bị lũ cướp giết. Maverick lại thắc mắc.

Anh hỏi :

- Thưa thầy chuyện con bị giết là sao ? Con đã đánh cho bọn chúng một trận tơi bời mà.

- Con khờ lắm Maverick à ! Ngày xưa lúc con mới theo ta trên con đường diệt quỷ, con đã chủ quan và khinh địch rồi.

Nếu con không tin hãy đợi sau một ngày nữa để ta cấp vũ khí mới cho con rồi quay trở lại và nhìn ngôi làng đó đi !

Gabriel nói trong tức giận rồi bỏ đi ra ngoài.

Khi đi ngang David ông nói nhỏ :

- Chuẩn bị vũ khí cho nó và chuyến sau hãy đi cùng nó.

David Alatriste gật đầu rồi cũng quay đi.

Có thể thấy dù giận dữ đến đâu Gabriel vẫn luôn luôn thương yêu cậu học trò duy nhất của mình, ông luôn muốn giúp anh dù nhiệm vụ của anh có khó và nguy hiểm cỡ nào.

Về phía băng cướp, giờ đây chúng đang thực hiện những hành vi bất chính, ác độc của mình. Cuối cùng chúng tiến đến ngôi làng mà Maverick từng ở.

Trước khi tấn công ba tên thủ lĩnh lại hội ý nhau.

- Tao sẽ giết tên Maverick, Henry nhường lại cho hai đứa bây.

- Không ! Thằng đó phải là của tao ! Tên Henry nhường cho hai đứa mày và đám dân làng.

- Bọn mày quên tao mới chính là người đánh thằng Maverick đó một trận bằm dập à ?

Nên tao mới phải là người đánh nó chết.

Chúng cãi vã một hồi rồi cũng ngưng.

- Thôi thì cả ba đứa xử luôn thằng Maverick, còn thằng Henry đem về cho Đại nhân. Bọn mày thấy sao ?

Tên Wold Will hỏi Carrick và Biancez.

- Được, vậy đi ! Chúng ta đi !

Carrick nói rồi thúc ngựa cầm kiếm chạy xuống ngôi làng đầu tiên. 

- Xông lên ! Giết chết hết chúng nó !

Biancez chạy theo từ phía sau cầm súng bắn lên trời ra hiệu cho sáu mươi tên còn lại đang ở phía sau.

Chúng ồ ạt cưỡi ngựa xông đến chỗ ngôi làng.

" Đùng, đùng, đùng"

Từ xa những tiếng súng đã vang lên trên ngọn đồi sau làng.

Một lão nông dân đang làm vườn gần đó phát hiện ra bọn cướp đang xông đến. Ông bỏ cuốc và chạy thật nhanh ra giữa làng để thông báo cho mọi người.

- Chạy đi mọi người ơi ! Bọn cướp đã trở lại rồi !

Ông ta gào lên thật to.

" Phập !"

Nhưng vừa dứt lời một lưỡi dao đã chém bay đầu ông ta. Đó chính là tên Carrick hắn xuống làng đầu tiên và chém người nông dân tội nghiệp. 

- Ngày tàn của chúng bây đến rồi ! Hahahahahaha...

Carrick ngồi trên ngựa nói to và cầm chiếc đầu của vị nông dân già .

Cảnh tượng đó làm cho những người xung quanh la lên vì quá kinh hãi.

- Giết hết chúng nó...

Biancez và Wold Will đến sau và dẫn theo sáu mươi tên lâu la khác.

- Ahhh... Chạy đi...!

Những người dân làng la hét trong vô vọng dưới sự tàn bạo của bọn cướp. Xen lẫn với đó là những tiếng dao chém vào da thịt và súng nổ bắn nát người.

" Đùng...Đùng...Đùng..."

Những hành động ác động, cầm thú đang được bọn cướp thực hiện tại ngôi làng .

Người bị đâm lòi ruột, bị chém bay đầu. bị chặt lìa chân, và giáo đâm xuyên người.

Những người đàn ông phản kháng bị chúng chém bay đầu và phanh thây.

Những phụ nữ trẻ bị cưỡng hiếp rồi giết còn những người lớn tuổi bị chúng thiêu sống trên ngọn lửa rồi ăn thịt. Mọi tội ác của chúng gây ra đề không thể tha thứ.

Dù quân đội hoàng gia có tham gia vào cũng trở thành đồ ăn đối với chúng, do ngoài ăn thức ăn ra; thịt người cũng là một trong những món ưa thích của bọn quỷ đội lốt người này.

Cướp bóc một hồi chúng dừng lại rồi hỏi dân làng về tung tích của Maverick. Tên đầu tiên hỏi không ai khác chính là Wold Will

" Đùng !"

Hắn bắn một phát súng lên trời rồi hống hách nói :

- Ta cho bọn bây ba lần để trả lời câu hỏi của ta ! Nếu chúng bây đưa ra câu trả lời mà ta không thích hoặc không trả lời. Ta sẽ giết chết chúng bây ngay trong đêm nay !

Hắn hỏi tiếp :

- Tên Maverick đang ở đâu ?

Chúng bắt từng người một lên tra khảo, nạn nhân đầu tiên chính là một phụ nữ già.

Bà ta sợ hãi đáp :

- Thưa...Th...Thưa ngài... Tôi...Tô...Tôi không biết.

Wold Will cười mĩa mai rồi đáp:

- Đó là câu trả lời mà ta không thích.

Đáp xong hắn dùng khẩu súng đang cầm trên tay bắn thẳng vào đầu bà lão tội nghiệp , và bỏ qua hai lần còn lại không hỏi thêm gì nữa . 

- Ahhh...!

Những tiếng la hét lại vang lên. cùng với đó là những tiếng súng nổ.

Trong đêm đó bọn cướp đã giết hết toàn bộ người dân trong làng rồi treo những bộ phận, mãnh xương người, những tấm da người còn đỏ hỏn máu lên những dàn dáo bằng xương người do chính chúng tạo ra. Nhưng chúng không hề biết rằng Julia-mẹ của Philips đã bỏ trốn ra khỏi Sheffield và ẩn nấp ở ngoại ô thị trấn. 

Ở ngoại ô dù đã cách rất xa. Julia vẫn nghe những tiếng la ai oán, thảm thiết từ chính những người trong làng của mình .

Cướp bóc và thảm sát xong bọn cướp quay về hang ổ với những túi tiền và thức ăn , chúng cũng không quên để lại những  dàn giáo bằng xương người và treo những tấm da người lên đó. 

Thật là tội cho Julia, tuổi đã cao con mất nhà tan cũng chỉ vì lũ quỷ đội lốt người này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro