Chương VIII : Đau đớn-căm phẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cuộc phục kích. Hai người Maverick và Henry đang thực hiện tang sự cho anh chàng Philips.

Xong đám tang hai người họ đi đến một ngôi nhà ở cuối làng theo lời của Philips. Một nơi bình yên đúng nghĩa khi xung quanh nó là những tán cây, một khu vườn thơ mộng.

Maverick vô cùng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh trước mặt mình. Chính anh còn không tin tại sao ở một nơi bị cướp bóc triền miên như vậy mà nơi này vẫn có thể có ngôi nhà cùng khu vườn tươi xanh và mang lại cho người khác một cảm giác bình yên .

Khi bước vào khuôn viên của ngôi nhà, Maverick và Henry chợt khựng lại một lúc do hai người họ nhận ra trong nhà lúc này có một hình bóng người mẹ già đang ngày đêm mong mỏi con trai mình trở về. Anh tưởng tượng được bà sẽ đau đớn và khổ tâm cỡ nào khi đứa biết đứa con trai duy nhất của mình bị bọn cướp giết.

Henry thấy bạn mình như vậy anh chạm nhẹ vào người Maverick để hỏi :

- Có phải anh đang đấu tranh tư tưởng giống tôi đúng không ?

- Phải. Tôi sợ bà ấy sẽ không chịu được cú sốc này mất.

Hai người họ lại đứng lại một lúc rồi nhìn nhau. Cuối cùng họ vẫn chọn sẽ cùng nhau đi vào.

- Xin lỗi ! Chúng tôi đang tìm mẹ của Philips ! Không biết bà đây có phải là ?

- Tôi chính là Julia-mẹ của Philips đây ! Hai anh tìm tôi có việc gì thế ?

Julia niềm nỡ nói bằng giọng trong trẻo đáp lời hai người.

Henry nói tiếp:

- Thưa bà, cho phép chúng tôi được tự giới thiệu. Tôi là Henry Smith, đây là bạn tôi Tom Hernandez. Chúng tôi là bạn của con trai bà-Phillips.

Khi nghe Henry nhắc đến con mình, ánh mắt Julia thể hiện sự ngạc nhiên rồi bà hỏi lại :

- Hai anh quen biết con trai tôi à ?

- Phải thưa bà nhưng mà thực ra là có chuyện quan trọng hơn...

Henry trả lời nhưng anh lại khựng lại vì sợ.

- Thôi để tôi nói cho, thực ra cậu ấy bị... Lũ cướp hãm hại đêm qua.

Maverick nói rồi từ từ lấy ra trong túi sợi dây của Philips .

Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền do chính mình tặng con mình đã sốc và ngất vì nghe tin dữ của con trai. 

Maverick nhanh chóng chạy đến đỡ Julia dậy, còn Henry chạy đến cặp mình lấy một chai nước ra để rửa mặt cho Julia.

- Ôi Philips ơi !!! Con của mẹ ! Tại sao lũ chúng nó ác thế ?

Julia đau đớn ngồi trong vòng tay của hai người Maverick và Henry mà khóc òa lên.

Maverick ôm trầm bà vào người rồi an ủi :

- Bà hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cùng bà trả thù cho cậu ấy. Còn giờ chúng ta hãy ra viếng mộ cậu ấy. Chúng tôi vừa thực hiện đám tang cho Philips ,bây giờ bà hãy ra nơi đó cùng chúng tôi để tiễn vong hồn cậu ấy đi cho thanh thãn.

- Con tôi đang ở đâu ! Đưa tôi đi gặp nó nhanh đi !

Julia gào lên trong đau đớn.

Maverick và Henry nhìn nhau rồi cũng dìu bà đi ra nơi vừa thực hiện đám tang của Philips.

Trong lúc cưỡi ngựa quay lại dàn hỏa Julia đã yêu cầu Maverick và Henry kể lại câu chuyện đêm qua và nguyên do tại sao con mình lại chết.

- Hai anh là ai ? Làm sao hai anh biết được con tôi đã chết.

Julia hỏi.

Maverick vừa cưỡi ngựa vừa nói :

- Tôi là cựu thuyền phó của Hải Quân Hoàng Gia. Tôi có thời gian săn quỷ và bắt cướp biển. Nhưng đây là lần đầu tôi gặp một băng cướp đông và nguy hiểm như vậy.

Julia thắc mắc hỏi lại :

- Anh săn quỷ sao ? Nực cười ! Hai anh có chắc là con tôi đã chết do băng cướp không ? Hay chính hai anh là người đã giết nó ? Tôi thấy hai anh trang bị vũ khí còn nhiều hơn chúng.

Maverick lấy trong túi ra huy hiệu và chiếc nhẫn của Tòa Thánh rồi đưa cho Julia xem.

Thấy huy hiệu từ Tòa Thánh, Julia nói:

- Thì ra đây là thợ săn quỷ dưới trướng Tòa Thánh. Vậy là Philips con tôi chết thật rồi à ?

- Phải thưa bà. Chúng tôi thực sự vô cùng tiếc thương cho cậu ấy, lẻ ra người nằm đó là tôi mới phải vì người chúng muốn giết là tôi. Vậy mà con trai bà là người nằm xuống. Bà yên tâm, tôi sẽ trả thù cho con trai của bà.

Maverick cất huy hiệu rồi nói để làm cho Julia yên tâm. Nghe đến chuyện trả thù Julia lại nói thêm :

- Nếu vậy thì phải cho tôi trả thù chung với các anh, bây giờ tôi không còn gì để mất nữa, chỉ còn cái mạng già này.

- Bà gan vậy, chúng nó là lũ quỷ đội lốt cướp đó chứ không phải là cướp thông thường đâu.

Anh nhìn qua Henry đang tỏ vẻ kinh ngạc. Đi thêm một đoạn cả ba người dừng lại trước một dàn hỏa đang vẫn còn một ít lửa tàn chưa cháy hết.

- Chúng ta đến rồi. Đây là nơi mà chúng tôi vừa thực hiện đám tang cho Philips sáng nay.

Maverick nói rồi đỡ Julia xuống ngựa và chỉ bà đến dàn hỏa vẫn còn chút lửa tàn.

- Philips ! Mẹ đã nghe hết mọi chuyện rồi. Con cứ yên nghĩ nha... M...Mẹ...Mẹ... Sẽ trả thù cho con...

Julia vừa nói vừa khóc nấc lên. Rồi nắm chặt hai bàn tay nhìn về hướng bọn cướp hay rút lui về sào huyệt.

- Bọn bây ! Rồi sẽ phải trả giá ! Tao sẽ giết chết hết băng cướp tụi bây.

Julia cắn răng, trừng mắt nhìn về con đường mà băng cướp thường hay rút lui.

Trong khi họ vẫn còn thương xót cho Philips, một tiếng gọi Maverick vang lên từ xa.

- Maverick ! Có người muốn gặp anh...

Ngay lập tức Maverick nhìn về nơi phát ra tiếng gọi rồi nhận ra nó phát ra từ trong quán rượu.

- Henry đi xem thử với tôi !

Maverick nói với Henry rồi quay lại quán rượu. 

- Bọn tôi sẽ quay lại sau thưa bà.

Henry quay sang chào tạm biệt Julia rồi cũng đi theo Maverick.

Hai người đi một lúc đã đến do nơi tổ chức tang lễ không quá xa với quán. Vừa bước vào Maverick đã thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc, anh niềm nỡ hỏi:

- Alatriste ? Là anh à ?

Bóng lưng của người bí ẩn nọ từ từ quay lại rồi đáp :

- Chào cậu ! Lâu rồi không gặp.

Người bí ẩn đó không ai khác đó chính là David Alatriste.

- Có chuyện gì mà anh xuống đây tìm tôi thế ?

Maverick hỏi.

- Giám Mục Gabriel gửi tôi đến đây gọi cậu về, Ông ấy có chuyện muốn nói với cậu.

Alatriste trả lời bằng giọng nghiêm nghị.

- Khi nào về ? Bây giờ luôn hả ? Không được đâu ! Tôi vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

Maverick vội vã trả lời.

- Đây là lệnh của Giám mục, ông ấy bảo nếu cậu làm trái lời thì tôi phải dùng biện pháp mạnh đó.

Alatriste đập bàn rồi quát.

- Vậy thì tôi đây không khách sáo nữa.

Maverick vào tư thế chiến đấu, anh rút kiếm ra chuẩn bị đấu với đội trưởng Alatriste. Không chịu thua Alatriste cũng rút trong túi mình ra một chiếc roi dây và vào tư thế sẵn sàng. 

Thấy chiếc roi Maverick có chút nao núng, bởi vì anh hiểu được sự nguy hiểm từ chiếc roi đó.

Alatriste quật mạnh chiếc roi xuống đất để ra hiệu "Bặc"

Ngay lập tức cả đội cận vệ Tòa Thánh Paul cùng những người lính cận vệ Hoàng gia ập vào. Họ dí súng sát vào người Maverick và Henry.

- Bây giờ cậu chọn đi về hay là tôi cho cậu chết ngay tại đây !

Alatriste gằn giọng hỏi.

- Thì về.

Cứ tưởng Maverick sẽ đánh lại, nhưng lần này anh lại dễ dàng buông bỏ. Họ quay về phòng thu dọn hành lí rồi trở xuống chỗ để ngựa.

Khi hai người Maverick và Henry đến thứ họ nhận được là ánh mắt ghê sợ của người dân. Nhưng lúc họ đi người dân của cả làng đã chạy ra để giữ họ lại. Dân làng biết được chỉ có Maverick mới có thể giúp họ. 

- Xin ngài đừng bắt anh ấy đi.

- Xin ngài, anh ấy là cứu tinh duy nhất của chúng tôi. Đừng bắt anh ấy đi mà, chúng tôi cầu xin ngài.

Thấy nguời dân như vậy, Alatriste đáp lời để trấn an họ:

- Mọi người cứ bình tĩnh rồi anh ấy sẽ quay lại, tôi cam đoan anh ấy sẽ trở lại sớm thôi.

Nói xong Alatriste cùng Maverick quay lại chỗ Julia đang đứng đợi và nói với bà.

- Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi ! Hãy bảo trọng đến khi chúng tôi quay lại nhé.

Nói chuyện với Julia xong, Maverick và Henry leo lên ngựa để cùng Alatriste quay về Tòa Thánh Paul ở London. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro