Chương VII: Biancez-Tên phó tướng lòe loẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carrick né được cú vung rìu chí mạng của Maverick. Hắn nhanh nhẹn dịch chuyển sang vị trí khác rồi cười đểu nhằm chọc tức anh.

Nhưng xui xẻo cho Carrick, Henry đứng từ xa đã quan sát cách đánh và di chuyển của hắn, nên anh đã nạp sẵn đạn và chuẩn bị.

Henry đánh liều rắc một ít nước thánh lên viên đạn rồi bắn thử.

"Đùng!" Viên đạn bay thẳng đến chỗ Carrick vừa dịch chuyển và trúng bả vai hắn.

- Gahhhh!

Carrick la lên vì đau đớn.

- Hay lắm Henry! Nhận lấy này tên khốn!

Maverick cảm ơn bạn mình rồi tung một cú đạp thật mạnh vào người Carrick khiến cho hắn bay ra xa.

- Rút thôi! Rút! Rút!

Carrick đau đớn che vết thương rồi hoảng sợ ra lệnh cho lũ thuộc hạ rút lui.

- Ngươi cứ chờ đó bọn ta sẽ còn trở lại! Và đừng hòng bọn ta sẽ để các ngươi yên!

Carrick lên ngựa tháo chạy cùng những tên còn sống sót sau khi đối đầu với Maverick.

- Chạy được thì nhớ trốn cho kĩ nha, đừng để bọn ta tìm ra các ngươi!

Henry cầm súng nói thêm vài câu hăm dọa khi nhìn bóng dáng những tên cuối cùng dần khuất sau con đường.

Dân làng sau khi thấy những tên cướp đã rút lui liền chạy ra tung hô hai người:

- Cảm ơn các ngài!

- Hai ngài đã cứu làng của chúng tôi!

Maverick và Henry chỉ biết đáp lại bằng những câu tỏ vẻ khách sáo vì đây là việc họ phải làm để giúp người dân thị trấn này. Trong số những tên thuộc hạ của Carrick còn có một tên thoi thóp và hắn đang cố gắng bỏ chạy.

Henry đã xách súng chạy tới và bắt được hắn khi anh nhận ra ý định của tên này.

- Nói mau ngươi định làm gì?

Henry chĩa súng vào hắn rồi hỏi. Thấy bạn mình bắt được một tên trong số đám kẻ thù Maverick liền chạy lại giúp bạn mình.

- Tên kia ngươi định chạy sao?

Maverick dí súng vào hắn và hỏi.

- Hahahah... Một đám ngu ngốc! Các ngươi chưa biết mình đang gây sự với ai đâu. Muriel đại nhân rồi sẽ tìm đến các người để trả thù cho hai phó tướng của ngài ấy. Cả thị trấn này sẽ bị thiêu rụi, tất cả sẽ chết hết!

Hắn ta cười, gào thét như kẻ đang ở bước đường cùng:

- Muriel đại nhân có tận hai mươi quân đoàn gồm các băng nhóm ma quỷ đi theo sau, thậm chí chưa kể đến những thũ lĩnh của các thị trấn và thành phố khác. Bọn ta chỉ là số nhỏ thôi! Khi ngài ấy thực sự nổi giận, cả nước Anh sẽ chìm trong bóng tối và biển máu...

Tên thuộc hạ gào lên, rồi hắn hộc máu ra mà chết.

Henry bắt đầu có một chút lo sợ sau khi nghe lời nói đó. Còn Maverick thì sao, anh vẫn giữ một phong thái bình tĩnh, anh đanh thép nói:

- Đến tên nào! Ta giết tên đó.

Henry và những người xung quanh cũng cảm thấy tin tưởng vào những lời của anh, họ cảm thấy an tâm phần nào sau khi đã xem Maverick đánh bại những tên cướp.

Henry hỏi:

- Giờ ta làm gì đây Maverick?

Maverick nhìn bạn mình đáp:

- Theo tôi, chúng ta sẽ đi bàn kế sách.

Maverick nói rồi quay lại phòng nghỉ của nhà trọ để lên kế hoạch cùng Henry.

Bây giờ trời đã sáng, tại tòa thánh Paul, Giám mục Gabriel cùng các linh mục khác đợi Maverick xuống lễ đường để làm lễ cho chuyến hành trình của anh.

Nhưng họ không hề biết rằng, Maverick và Henry vào đêm qua đã cùng nhau lẻn ra ngoài để đi đến Sheffield. Thời gian cứ trôi đi, mọi người đợi mãi vẫn chưa thấy Maverick xuống nên Giám mục Gabriel đành đích thân đi lên phòng anh để kiểm tra.

Nhưng khi đến phòng Maverick, Gabriel đã sốc do căn phòng không có một bóng người, đồ đạc thì mất tích, chăn gối được xắp xếp gọn gàng.

Nhưng ngoài ra ông còn cảm thấy tức giận và bực bội.

- Maverick!!! Sao con dám-!?

Gabriel hét to đến mức những vị linh mục khác cũng có thể nghe thấy dù ông đứng trên một tầng lầu rất cao.

- Lính canh đâu!

Gabriel vội chạy ra khỏi phòng và hét lên. Ngay lập tức hai vị lính gác tòa thánh chạy vào để nhận lệnh của ông.

- Thưa ngài, chúng tôi đã có mặt!

Một trong hai người nghiêm trang nói.

- David- Đội trưởng của các cậu đâu? Cho ta gặp ngài ấy.

Gabriel cố gắng bình tĩnh lại.

- Thưa Giám mục, ngài David vừa ra ngoài rồi ạ. Ngài cần gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ chuyển lời lại cho ngài David.

Anh lính đáp lời vị giám mục.

- Ta cần ngài ấy đi đến Sheffield để theo dõi và canh chừng Maverick giúp ta. Phiền các cậu chuyển lời của ta đến David.

- Rõ!

Gabriel vừa dứt lời, hai người lính tuân lệnh rồi quay lại vị trí đứng gác.

Trong ngày hôm đó, đội trưởng đội lính cận vệ chuyên phòng vệ cho tòa thánh- David Alatriste, đã dắt theo năm đội lính hoàng gia và năm đội lính nhà thờ đi cùng ông đến Sheffield.

Tại hang ổ của Muriel, hai tên phó tướng đã bị thương nặng, một kẻ bị thương nặng do thanh gươm của Maverick còn một kẻ thì bị đạn tẩm nước thánh của Henry bắn trúng.

- Gahhh!!! Hai tên khốn đó! Bọn ta không có thù oán gì với chúng, tại sao chúng cứ cố kiếm chuyện!?

Muriel gào lên trong tức giận.

- Thưa đại nhân, lần này hãy để tôi đi bàn chuyện với chúng...

Một tên phó tướng khác nói bằng một giọng õng ẹo nhưng không kém phần nguy hiểm và gian xảo.

- Nhưng... Tôi sẽ có cách bàn bạc riêng... phư phư phư...

Tối hôm đó khi Maverick và Henry đang ăn tối tại quán rượu, đột nhiên có một tên ăn mặc lòe loẹt xông vào quán, hắn đạp vỡ cánh cửa gỗ sồi, ngang nhiên bước vào. Người dân có vẻ biết tên này, nên ngay khi hắn vừa bước vào họ liền toán loạn bỏ chạy.

- Anh bạn đây có phải là Maverick không?

Hắn hỏi.

- Phải, còn anh đây là?

Maverick thờ ơ vừa ăn vừa đáp lời hắn.

- Tôi là Binancez, là một trong những Phó tướng của Đại nhân Muri.

Ngay khi nghe tới chữ "Phó tướng", Maverick lập tức rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu hắn.

- Ngươi đến đây làm gì? Henry đi lấy kiếm và súng xuống đây.

Maverick vừa nói với Henry vừa chĩa súng vào đầu gã Binancez.

- Khoan khoan... Bình tĩnh nào các chàng trai, tôi tới để đàm phán hòa giải giữa hai bên thôi mà.

Gã Binancez giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng và không hề muốn gây chiến.

Maverick im lặng hạ súng xuống.

Nhưng hai người Maverick và Henry không hề biết rằng, ngay bên ngoài quán rượu, Binancez đã ra lệnh cho những tên thuộc hạ phục kích sẵn.

- Bọn ta đàm phán bằng cách này này.

Dứt lời gã ta vớ lấy đĩa thức ăn trên bàn xém thẳng vào mặt Maverick.

" Đùng!" không để hắn thực hiện được ý đồ, Maverick nhanh chóng nổ súng đáp trả.

Đĩa thức ăn vỡ vụn, mảnh sành bay tứ tung làm hai người vội vàng né tránh.

Khi vừa nghe tiếng súng của Maverick, những tên thuộc hạ nhanh chóng ập vào từ cửa sổ để phục kích anh.

" Đùng...Đùng...Đùng..."

Hàng loạt những khẩu súng của chúng bắn thẳng vào hướng Maverick. Nhưng anh đã nhanh chóng cúi xuống gầm bàn ngay khi thấy chúng lao vào.

Henry vội vàng núp sang một bên, lắp thêm đạn vào. Nhưng ngay lập tức, một viên đạn bay ra từ khẩu súng của tên Binancez, ghim thẳng vào cánh tay anh làm Henry đau điếng.

- Gahhh!

Đột nhiên một tiếng hét vang lên, người phục vụ quán rượu lảo đảo ngã xuống. Anh ta bị cả chục viên đạn ghim thẳng vào người, máu chảy ra, loang lổ trên nền sàn gỗ.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng người phục vụ trẻ bị bắn một cách tàn bạo và đau đớn. Maverick điên cuồng nảy ra túm lấy cổ tên Binancez.

- Tên khốn khiếp nhà ngươi!

Mverick nắm cổ áo của hắn định vật xuống đất, nhưng lần này tên phó tướng đã không để anh làm được chuyện đó, gã nhanh chóng đạp một cú vào bụng Maverick khiến anh ngã khuỵ, gã còn bồi thêm vào mặt anh một cú đấm khiến Maverick choáng váng, hộc ra một bụm máu.

- Cú đấm đó là cho Carrick!

Biancez nhếch mép nói sau đó đá một phát vào chân Maverick.

- Hai cú đó là cho Wold Will và bản thân ta.

Biancez gầm lên, đạp một phát mạnh lên cẳng chân anh, hắn đá như lập tức muốn lấy mạng Maverick.

- Hôm nay Biancez ta sẽ thay mặt Muriel Đại Nhân, trả lại mọi thứ mà ngươi đã gây ra cho bọn ta!

Dứt lời hắn lại đạp thêm một cú vào người Maverick.

- Ngươi nói nhiều quá! Tên lòe loẹt kia

Hai chữ " lòe loẹt" như động vào lòng tự ái của hắn, ngay lập tức, một cú đạp mạnh đập thẳng vào bụng Maverick.

- Ahhhh!

Maverick la lên đau đớn. Xung quanh những tên thuộc hạ của Biancez khoái chí cười to khi thấy kẻ thù bại dưới chân của vị phó tướng.

Biancez cười gằn:

- Nếu còn muốn sống thì hãy nhanh chóng rời khỏi ngôi làng này, hai ngày nữa bọn ta quay trở lại, nếu còn thấy lũ các ngươi lảng vảng ở chỗ này thì...

Hắn ngưng lại một lúc, đảo mắt một vòng quanh dân làng đang sợ hãi núm xung quanh:

- Ở đây có bao nhiêu tên ta sẽ giết hết bấy nhiêu tên!

Nói xong Biancez cười khùng khục, biến thành một làn khói rồi bay theo đi.

Những tên thuộc hạ cũng vậy, chúng biến thành một làn khói rồi cũng bay theo bị phó tướng nhà mình.

Chúng để lại một khung cảnh tan hoang cùng với đó là người nhân viên của quán rượu đang hấp hối.

Chợt Maverick lảo đảo ôm bụng gượng dậy và chạy đến nơi người phục vụ đang thoi thóp để xem tình hình.

- Này cậu! Cậu gì ơi! Cậu có sao không?

Maverick lo lắng hỏi.

Người phục vụ hộc ra một bụm máu, thều thào:

- Ngài hãy bảo trọng... phiền ngài kiếm người chăm sóc cho mẹ tôi...Tôi là Philips... X... Xin hãy đưa vật này cho mẹ tôi...

Biết thời gian của bản thân không còn nhiều, anh ta run run lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền, mỉm cười nhẹ, rồi nhắm mắt.

- Henry!

Maverick giọng run rẩy gọi Henry- người đang cố gắng cầm máu vết thương trên cánh tay tới.

- Sáng mai hãy làm đám tang cho cậu ấy nhé...

Maverick nói bằng giọng nghiêm túc, trong tay anh vẫn còn đang ôm xác người phục vụ trẻ.

Khuôn mặt anh đầy sự xót thương cùng hối hận, nhưng trong đó còn có sự căm ghét tới tột cùng những tên cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro