Chương XVII: Lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1774
Henry chuẩn bị thực hiện phần kết thúc của lễ tang dành cho hai mươi binh sĩ tử trận tối qua. Với sự tham gia của toàn bộ dân làng và những binh sĩ còn lại.
Sau khi thực hiện lễ tang xong Henry bước vào phòng của Maverick và Alatriste để hỏi thăm tình hình sức khỏe hai người bạn của mình.

Vừa bước vào, Henry thấy hai người Maverick và Alatriste đang nằm trên giường bệnh.
Anh cất tiếng hỏi thăm :
- Nè , sao rồi, hai người bạn của tôi.

Nghe tiếng Henry hỏi. Maverick yếu ớt đáp :
- Cảm ơn cậu , đêm qua cậu vất vả rồi, tôi và Alatriste bị đánh thuốc.
Hôm qua lúc chúng tôi đang ăn tối thì có người vào dâng rựu, chả hiểu sao uống xong đầu óc chúng tôi choáng váng , tôi thì gục , còn Alatriste không biết ra sao.

- Tôi khá hơn Maverick một chút, tôi vẫn còn chút sức lực để ra ngoài chiến đấu cùng anh em.
Alatriste cũng trả lời trong trạng thái yếu ớt.

- Quân ta tổn thất bao nhiêu người vậy ?
Alatriste hỏi .
- Hai mươi người, họ bị chết cháy . Do tên Danny kia mà ra .
Henry buồn rầu nói.

- Thế tên kia sao rồi ?
Maverick nhìn Henry hỏi .

- Bắt được rồi , tôi đã cho người giam hắn ở dưới hầm.
Henry trả lời.

- Hy sinh hai mươi người để bắt một tên quỷ mạnh như thế thì cái giả phải trả là quá đắt , anh nhớ gửi thư cảm ơn của chúng ta đến gia đình họ.
Maverick nói rồi cũng thở dài do cơn say thuốc vẫn còn dang hành hạ anh.

- Yên tâm đi , tôi đã làm xong hết rồi . Ráng nghỉ ngơi để còn sức mà chiến đấu tiếp.
Henry nói rồi quay ra ngoài để lại không gian yên tỉnh cho hai người bạn mình nghỉ ngơi.

- Có lẻ mình phải tự làm rồi.
Henry tự nói, rồi anh đi vào lều của mình lấy giấy bút ra để viết thư gửi cho một người quen trong quân đội hoàng gia.

Henry bắt đầu viết những dòng thư đầu tiên :
" Sheffiel ,năm 1774 ngày 30 tháng 4 .
Xin chào Đại tá Hunt Zoodiac Parker , tôi là Henry Smith, bạn của ngài đây , hẳn ngài đã nghe về vụ một băng cướp xuất hiện ở Sheffield .
Xin phép ngài viện trợ thêm quân cho chúng tôi, do trường hợp khẩn cấp, và chỉ còn ngài là có thể giúp . Tôi biết Hoàng Gia đang ưu tiên binh lực cho cuộc chiến tranh ở tân thế giới , nên tôi không dám đòi hỏi nhiều chỉ cần viện trợ cho chúng tôi một lực lượng nhỏ quân và số nhỏ đại bác thôi . Hy vọng ngài sớm hồi âm và chuyển quân đến viện trợ giúp. Xin cảm ơn ngài.

Bạn của ngài Henry."

Viết thư xong, Henry đưa cho người đánh xe ngựa để chuyển thẳng đến doanh trại của Hoàng Gia Anh. Đêm xuống cũng là lúc bức thư đã đến Điện Buckingham
- Thêm người nữa à ? Lần trước là Giám mục Gabriel, lần này là con trai ông ta . bộ hết người rồi hay sao mà cứ nhờ ta miết, chiến tranh thì ngày càng ác liệt .
Quân lính thì bị đẩy ra chiến trường hết.
Lần trước ta cho hai mươi binh sĩ là đã nhiều rồi , bây giờ còn đòi thêm. Còn đòi đại bác nữa chứ !
Một giọng nói giận dữ vang lên.

- Thưa Đại tá ! Chuyện gì đã làm cho Đại tá bực bội vậy ?
Một giọng nói khác vang lên.
- Chuẩn bị thêm bốn mươi bộ binh,bốn mươi kỵ binh và hai mươi khẩu pháo hạng nặng đến vùng Sheffield. Ta muốn đích thân đến điều tra xem có phải thực sự là chúng xin quân để dẹp loạn lũ cướp không ? Hay chúng mới là kẻ gây loạn.
Giọng của vị Đại tá lại vang lên. Đó không ai khác chính là Đại tá Hunt Zoodiac Parker – Đại tá trung đoàn bộ binh Anh Quốc số hai , người nắm giữ hầu hết những đội quân bộ binh dự bị .

Rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1774
Bốn mươi kỵ binh và bốn mươi bộ binh cùng hai mươi khẩu pháo hạng nặng đã khởi hành từ London đến Sheffield.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro