Chương XVIII : Bí mật đáng sợ của Danny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1774
Maverick và Alatriste dần hồi phục , họ đã gần như hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Maverick đang chuẩn bị vũ khí để đi tra khảo tên Danny.

- Cầm thật nhiều vũ khí bằng bạc xuống, thánh giá và nước thánh nữa. Tên này là quỷ hàng thật đó , không phải là những tên sở hữu ma thuật cấp thấp đâu.
Alatriste đứng bên cạnh Maverick nói.

- Anh cứ yên tâm, tên này để tôi .
Maverick tự tin nói.

Chuẩn bị đồ xong xuôi . Hai người họ đi đến nơi giam giữ tên Danny.
Hắn hiện đang bị giam trong ngôi nhà của trưởng làng cũ. Được gia cố rất chắc chắn. Bên ngoài có bốn binh sĩ được trang bị vũ khí bạc và căn phòng của hắn có rất nhiều tượng thánh giá.
Để dập tắt ý định trốn thoát của hắn . Henry đã tự tay trói hắn bằng một sợi xích bạc do chính anh rẫy nước thánh lên.

- Henry , Hắn đâu rồi ?
Maverick hỏi .

- Ở trỏng kìa, vào thôi.
Henry đứng khoanh tay trả lời rồi cùng Maverick bước vào.

- Cha cha , tỉnh dậy đi , Hỏa Long Ma Vương.
Maverick bước vào phòng rồi gọi Danny.


- Muriel cử mày xuống à ?
Maverick hỏi .

- Sao mày dám gọi thẳng tên Đại nhân của tao !
Danny gầm gừ nói.

- Đại nhân cơ à ? Dữ dằn ha .
Maverick quay sang cười với Henry.

Rồi anh bất chợt rút kiếm ra kề vào cổ hắn nói :
- Đại nhân của mày là cái đinh gì mà tao phải sợ ? Tao còn định gặp "đại nhân" của mày để xin tí tiết đây.

Maverick trừng mắt nói với Danny.
- Mày sẽ phải hối hận với những gì mày nói, cho mày biết một tin,
Công chúa Muriel của bọn tao chính là con gái của Hoàng tử Behemoth, một trong thất Hoàng tử của Bóng tối .
Bọn tao chỉ sợ đức Chúa trời Jehova , những món binh khí cõi trần của chúng bay đối với tao không khác gì những mũi kim đâm vào da thịt. Rồi mày sẽ thấy , Hoàng tử của chúng tao nhảy múa và nhai thịt chúng mày như thế nào .

Danny nhếch mép nói với hai người Maverick và Henry.

Rổi hắn dùng ma thuật nhìn thẳng vào mắt hai người rồi xâm nhập vào tâm trí họ , mục đích của hắn là cho hai người họ xem một viễn cảnh đáng sợ.
Trong thế giới viễn cảnh mà Danny tạo ra, Maverick thấy những con quỷ đang tàn sát người dân của Anh Quốc. Ở trong viễn cảnh đó có một cánh cổng không gian xuất hiện.
Từ bên trong bảy tên Hoàng tử địa ngục bước ra trong hình hài khổng lồ,chúng bước đến đâu lửa địa ngục lan đến thiêu rụi mọi thứ đến đó.
Dưới chân chúng , Maverick thấy những con quỷ đang chém giết người dân vô tội . Đáng sợ hơn khi anh thấy cha mẹ của mình và những đồng đội lần lượt nằm xuống dưới chân bọn quỷ để rồi bị chúng ăn thịt và giẫm đạp một cách man rợ.

- Ahhh...
Maverick bừng tỉnh . sau khi thấy viễn cảnh đó trán hai người Maverick và Henry đầm đìa mồ hôi.

- Hahahahahahaha.
Tên Danny cười lên một cách man rợ khi hù dọa hai thành công hai kẻ thù của mình .
Maverick không hiểu tại sao mình lại run sợ như vậy .
- Chưa đâu , còn nữa .
Danny nói rồi lại xâm nhập vào tâm trí anh một lần nữa . hắn cho anh xem lại những hình ảnh trong quá khứ , thời điểm mà anh vẫn còn trong lực lượng Hải Quân của Anh và cái thời anh vẫn còn đi săn quỷ cùng thầy của mình – Giám mục Gabriel.
Tất cả trôi qua thật nhanh rồi hắn trả anh lại về thế giới thực.

- Mày đã giết những bạn bè , con cháu của tao. Mày và lão Gabriel đã giết dân tộc của tao , rồi tụi bây sẽ phải trả giá. Tao thề . Vào ngày nguyệt thực toàn phần, khi bóng tối bao trùm thế giới, lửa địa ngục của chúng tao sẽ thiêu rụi toàn bộ tụi mày !
Danny gầm lên nói với Maverick.

Song hai người Maverick và Henry bước ra ngoài trong trạng thái run sợ. Một buổi tra khảo không thành công.
- Tom , anh sợ hả ?
Henry run rẫy hỏi Maverick .

- Phải, lần này hình như là tôi sợ thật
Maverick cũng không khác gì Henry anh run rẫy đáp trả lời bạn mình.

Hai người bạn đều run sợ trước viễn cảnh mà Danny cho họ xem . Họ chỉ dặn dò những binh sĩ canh ngục cẩn thận hơn khi giam giữ tên này rồi rời đi.
Họ cố giữ bình tĩnh không muốn cho những binh sĩ thấy những tướng lĩnh của họ đang sợ hãi từ đó làm họ bị nhục chí.
Hai người đi về lều của mình rồi ngồi xuống thở dài. Không biết phải đương đầu với kẻ thù bằng cách nào.

- Rồi binh sĩ ở đâu mà đương đầu nổi đây.
Maverick ôm đầu suy nghĩ.

Henry vỗ vai Maverick nói :
- Bằng mọi giá , phải đương đầu với chúng đến cùng. Dù là chỉ còn tôi với anh, Tom à.
Henry cứng rắn nói thêm.
- Đó chỉ là ảo cảnh tên Danny tạo ra thôi , chả lẻ chúng ta lại sợ những thứ không có thực ? Dù chúng có kéo cả đội quân địa ngục lên tôi cũng đánh với chúng.

Chính vì Henry nói vậy Maverick càng hơn sợ bởi vì anh biết Henry sẽ hy sinh để bảo vệ anh.

- Tôi đi lấy chút gì đó cho chúng ta ăn nhé. Anh ngồi nghỉ đi.
Henry đứng dậy bước ra khỏi lều đi đến chỗ nhà bếp để lấy đồ ăn cho hai người.

Maverick ngồi suy nghĩ thêm một hồi lâu. Henry cũng quay trở lại.
Anh mang đến hai phần thức ăn một chay một mặn. Phần mặn cho Maverick , phần chay cho Henry. Maverick bước ra ngoài bàn ăn để hai người có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh

- Của anh đây !
Henry nói rồi đưa phần ăn mặn cho Maverick .

- Ngon miệng nhé.
Maverick nói.

- Lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như thế này .
Maverick mĩm cười nói.

- Anh đi bốn năm rồi , kể cũng nhanh thật, lần cuối chúng ta ăn cùng nhau là ngày anh tốt nghiệp học viện Hải Quân đấy .
Henry vừa ăn vừa nói với Maverick .

Hai người bạn vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm thời trẻ.  Đã lâu lắm rồi họ không có cơ hội ngồi cùng nhau, do tính chất công việc của mỗi người.

- Kể ra chúng ta ở đây cũng lâu rồi đó chứ. Ban đầu đi chỉ có hai người, giờ kéo theo cả tiểu đội đến vì chúng ta.
Maverick nói rồi nhìn những binh sĩ đang luyện tập và gia cố thêm hàng rào phòng thủ.
- Tình thế ép buộc mà, nếu không có họ tôi sợ chúng ta sẽ chết trước khi giết được lũ quỷ này.
Henry cũng nhìn họ rồi đáp lời người bạn của mình.

Hai người bạn ăn rồi cũng quay lại công việc của mỗi người. Đến giữa trưa hôm đó , đội quân của Đại tá Parker đã đến nơi.
Trong làng , dân làng ai nấy cũng thắc mắc không biết đây có phải là những người lính được gửi đến để làm cứu binh hay không ?

Vị sĩ quan dẫn đoàn đến trước cổng làng và gọi to tên mục sư Henry .
- Cho gọi Mục sư Henry ra mặt diện kiến Đại tá Parker !

Henry đang làm việc cùng những binh sĩ nghe thấy có người gọi tên mình , anh liền rửa tay rồi chỉnh lại trang phục để đón tiếp Đại tá.

- Tôi là Henry Smith đây , ngài gọi tôi ạ .
Henry lịch sự cúi chào sĩ quan dẫn đoàn.

- Đại tá cần gặp anh. Đợi tôi một lát.
Vị sĩ quan đó nói rồi đi về phía xe của Đại tá.
Một lúc sau anh ta trở lại cùng một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ  Henry khi vừa thấy người đó , từ xa anh đã mĩm cười mửng rỡ.
- Chào cậu ! Lâu rồi không gặp nhỉ.
Đại tá Parker nói bằng giọng trầm ấm và mĩm cười với Henry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro