Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá. Ngọn lửa hừng hực nuốt trọn cả tòa nhà 20 tầng cùng với sự hận thù và những năm tháng đau đớn. Ngọn gió mang theo mùi chết chóc nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc chàng trai kia, bầu trời ngập tiếng hét cùng tiếng gào xé lòng ấy vậy mà chẳng âm thanh nào lọt vào tai hắn. Mãi một lúc sau, xe cứu hỏa mới chậm chạp chạy đến, sau nó còn có chiếc xe tải nhỏ quen thuộc cùng còi cảnh sát ầm ầm ĩ ĩ. Hắn ngửa người tựa lưng vào ghế dài bên kia đường, trước mắt là toàn cảnh tòa nhà cao cấp vẫn ngùn ngụt lửa hận. Ánh lửa đỏ phủ lên người hắn, nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt điên cuồng mơ hồ ấy. Hắn khẽ thở dài đầy sự cáu kỉnh, tay thuận tiện thảy que diêm đã cháy được một nửa. Thật ồn ào.

Từng người mặc áo blouse trắng chạy xuống khỏi con xe tải nhỏ, hướng tới hắn mà chạy tới. Hắn bị ghì xuống như một con vật, bị xích lại, bị lôi lên xe. Người con trai ấy biết, bản thân có lẽ sẽ chết. Nhưng hắn thấy vui lắm, vì đám chúng nó xứng đáng bị thiêu rụi.

Lưu Chương bật dậy, mơ hồ ngồi dậy, hắn vẫn ở trong căn phòng trắng ấy, căn phòng bệnh quen thuộc. Giấc mơ năm nào lại tái diễn, không phải ác mộng nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy có chút nôn nao kì lạ.

“AK, dậy đi, đến giờ dậy rồi, tôi mang Lâm Mặc tới rồi này.”

Một người đàn ông tóc húi cua được nhuộm vàng, mặc áo blouse lười biếng gõ gõ ván cửa gọi Lưu chương. Giọng anh trầm trầm từ tính, nghe trêu người hệt như sợi lông vũ cọ vào tai. Người đàn ông này mang gương mặt âu mỹ, từng đường nét nam tính nhưng mang chút gì đó buồn buồn và thơ mộng. Có lẽ nếu không làm việc ở đây anh đã đi làm người mẫu từ lâu rồi. Người nọ dắt theo một người trẻ tuổi, đang đứng tựa vào tường vẫy tay mỉm cười chào hắn.

“Biết rồi. Mika, bao giờ mới được lắp lại cửa đây?”

Lưu Chương lười biếng duỗi vai, xuống giường xỏ dép đi qua xoa xoa đầu Lâm Mặc, mái tóc ngắn mềm mềm còn vương mùi dầu gội, thơm thật.

“Ai mà biết, có lẽ chiều nay Kaz đưa người sang đo rồi lắp. Thằng lỏi Caelan đấy. À qua phòng ăn rồi ăn sáng đi đấy nhé. Tôi đi gọi mọi người dậy.”

AK cùng Lâm Mặc gật đầu, vẫy vẫy tay tiễn Mika đang tiền đình buổi sáng đi làm việc, bản thân hắn thì vào vệ sinh cá nhân. Lâm Mặc ngồi trên ghế sofa mềm mại, vui vẻ cầm quyển sổ vẽ của hắn lên xem.

Phải rồi, cái viện điều dưỡng này không có cửa, và đây cũng là cả một câu chuyện rất dài. Vốn cái trại tâm thần này trước đây không có dáng vẻ như thế này, nó u ám, chết chóc và cả ngày chỉ có tiếng hét cùng kêu la. Tường ẩm ướt, mọc cả rêu, các bác sĩ cũng chẳng đối xử với bệnh nhân như một con người. Vậy nên cửa phòng trước đây là song sắt, nhìn như một nhà tù cho đám phần tử khủng bố đe dọa tới bình yên thế giới ấy. Nhìn buồn cười tới lạ.

2 năm gần đây, công ty mở cái trại này bị cháy, WJJW không ngóc đầu lên nổi sau tổn thất quá lớn đành bán bất động sản dưới trướng đi để xoay chiều vốn. Và cái trại này được sang tên cho ông chủ Kazuma, bạn bè cũng như người thân của vị Mika đây. Kazuma về, một phát đập đi xây lại cả cái trại tâm thần, thiết kế thoải mái, thân thiết đón nắng. Cậu thiết kế đầy đủ cả cơ sở vật chất từ vườn hoa tới phòng giải trí, từ phòng ăn đến phòng tắm. Kazuma thay đổi từ trại tâm thần người nhìn người sợ thành viện điều dưỡng chữa trị tâm hồn. Đương nhiên chẳng ai phản đối cả, ai mà chẳng muốn sống thoải mái cơ chứ. Bệnh tâm thần thì cũng là bệnh mà thôi.

“Hôm nay nghe nói có người mới.”

Lâm Mặc xem xong tranh, nằm dài ra ghế ngước mắt nhìn Lưu Chương đang rửa mặt.

“Hừm? Nam hay nữ?”

“Nam chứ, nữ đâu ở khu mình?”

Lưu Chương bật cười, ừ ừ mấy cái, chải xong tóc rồi bước ra ngoài. Hắn vươn tay kéo Lâm Mặc dậy, vừa tám chuyện vừa rảo bước tới phòng ăn.

Nói đến vấn đề cửa nẻo của nơi này, chuyện lại phải kể đến 3 tháng trước. Kaz cho người xuống tu sửa và chỉnh trang thay đổi một số khu trong khuôn viên viện. Nhưng có vẻ có việc bận với công việc bên Mỹ nên thành ra cậu phải nhờ nhóc Caelan xuống phụ trách hạng mục này. Kaz dặn dò dữ lắm, nào là vườn hoa tulip tu sửa thành vườn trồng hành cho Gia Nguyên, nào mua màu với sơn cho Lâm Mặc, Riki với Santa trang trí phòng vui chơi vân vân và vân vân. Caelan làm được hết, còn gất nhanh và nguy hiểm, duy chỉ có thay cửa cũ thành cửa gỗ nâu nhạt là nó quên. Caelan vì một lí do rất đỗi thần kì nghe thành tháo cửa bỏ đi. Thành ra tất cả cửa của bệnh nhân đều bị tháo bỏ đi mất. Mấy bác sĩ cũng có hỏi đó, nhưng Lan nó bảo để mọi người dễ chăm bệnh nhân hơn còn gì rất hợp tình hợp lý nên không ai truy cứu nữa.

“Santa, Riki, xong chưa? Đến phòng ăn sáng nào.”

Lưu Chương kéo Lâm Mặc đi qua phòng Riki, thấy anh đang ngồi ngẩn người nhìn cửa sổ, đứng lại gọi một tiếng. Riki giật mình nhìn ra cửa, thấy là hai người thì mỉm cười gật đầu thay cái chào buổi sáng. Anh mặc áo phông trắng đơn giản cùng một chiếc quần rộng đen, chân trần đung đưa ngồi trên ghế ngắm trời xanh.

“Sắp xong rồi, đang tìm tất cho Riki, hai người đi trước đi.”

Giọng nói trong sáng, đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ, Santa cầm đôi tất cam chạy lại đưa cho Riki, không quên cười vẫy tay chào buổi sáng với đám Lưu Chương.

“Anh muốn ăn ramen.”

“Được, được, đi giày đi rồi dắt Riki-kun đi ăn.”

Lâm Mặc bai bai hai người rồi tiếng tục cùng Lưu Chương nhàn nhã tản bộ, mới 7 giờ 37 thôi, còn sớm chán.

“Nguyên Nhi, dậy đi em, đến giờ dậy rồi. AK, Lâm Mặc, chào buổi sáng.”

Châu Kha Vũ mang theo khăn mặt ấm vào phòng Trương Gia Nguyên, thấy đám Lưu Chương thì gật đầu chào.

“5 phút nữa.”

Giọng nghèn nghẹn buồn ngủ của Trương Gia Nguyên vang lên, cậu nhóc bị Châu Kha Vũ kéo dậy, ôm chăn trùm lên đầu từ chối buổi sáng. Châu Kha Vũ cũng bất lực, ngoại trừ ngon ngọt dỗ nó dậy cũng không biết nên làm gì.

“Không dậy là anh mày ăn hết kem đó.”

Lâm Mặc đứng tựa người vào tường, nhìn thằng Nguyên vùng vằng .

“Lâm Mặc, anh không dám!”

Y như mọi khi, thằng Nguyên nghe tới kem liền tỉnh ngay lập tức, kéo chăn xuống lườm Lâm Mặc. Lâm Mặc bỏ lại câu đừng thách anh mày rồi bỏ đi, để lại sau lưng là tiếng thằng bé Nguyên nháo nháo đánh răng thay đồ.

Đến phòng ăn, Bá Viễn cùng Patrick đã ngồi đó từ bao giờ, vui vui vẻ vẻ ăn sáng. Phòng ăn khu B khá rộng, đủ chỗ cho người của cả viện luôn ấy chứ. Bá Viễn vui vẻ chào hai người, không quên nhắc thằng bé Pat ăn chậm thôi. Lâm Mặc chạy ào qua chỗ hai người ngồi, đẩy đẩy Lưu Chương đi lấy đồ ăn. Lưu Chương ra dấu ok rồi lững thững đi lấy, mùi mỳ quảng cùng ramen thơm phức tràn ngập cả căn phòng.

Một buổi sáng của Viện điều dưỡng 405, ầm ầm ĩ ĩ như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro