Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Riki-kun? Sao không anh?”

Cả phòng ăn đang vui vui vẻ vẻ đầy tiếng cười nói bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói hoảng hốt của Santa. Gần như tất cả mọi người đều quay sang nhìn, Trương Gia Nguyên đang cướp miếng thịt bò từ bát của Châu Kha Vũ giật cả mình, xém làm rớt luôn chiếm lợi phẩm. Lâm Mặc cũng tò mò nhìn qua, Lưu Chương vừa vặn ngồi xuống ghế cũng quay sang nhìn.

“Sao đấy?”

Bá Viễn đứng dậy, chạy lại gần bàn Santa xem có hỗ trợ được gì không, trước khi đi không quên dặn thằng bé Patrick tiếp tục ăn đi. Santa nửa quỳ trên đất, đang không ngừng rút khăn giấy ra lau áo cho Riki.

“Không sao, đổ mỳ, Riki-kun? Anh đi ngâm nước lạnh nhé? Có rát không anh?”

“À, không sao.”

Riki ngồi đó, nhìn Santa lau áo cho mình thì mỉm cười đáp vu vơ một câu. Bá Viễn thấy không có gì nghiêm trọng, lấy một lọ thuốc mỡ trong túi áo ra thảy cho Santa rồi về ngồi ăn với Patrick. Mika vừa xong việc vào phòng ăn thấy cảnh này, bật cười hỏi Bá Viễn sao lại mang thuốc mỡ đi vậy. Bá Viễn lấy một ly nước cam mang về bàn, đảo mắt kêu bao giờ Lưu Chương không đốt cửa nữa chắc anh sẽ bỏ ra. Mika câm nín.

Hồi ức về việc Trương Gia Nguyên đi bứt hết cửa phòng của bác sĩ ra rồi cho Lưu Chương đốt vẫn còn in hằn trong não anh như mới ngày hôm qua. Chả là sau vụ bỏ cửa phòng bệnh ra, Riki có vẻ không vui chút nào, anh bực tức, lập nên hội Măng Cụt chính nghĩa, đi thanh toàn nốt đống cửa ở khu kí túc xá của bác sĩ. Anh đứng sau, chỉ huy thằng Nguyên đi vặt từng cái cửa xuống rồi đem ra sân sau cho Lưu Chương đốt sạch, cả đám ngồi đó cùng nhau nướng marshmallow.

Vì kẻ chủ mưu là Riki, Santa đương nhiên không để cho ai đụng vào anh trai nó rồi, mà kể cả phạt thì cũng chẳng ai làm gì Riki. Mãi đến lúc ấy, vụ việc mới đến tai Kaz. Kaz hốt hoảng bỏ việc đang bàn dở với William ở phòng nghiên cứu chạy vội sang đây để xem. Cũng may không có gì quá đáng ngại, Caelan nhanh chóng dùng quan hệ công chúng của mình để dìm vụ việc xuống. Kaz sau đó trầm cảm lắm, cậu tiền đình xách mông thằng Lan về tét một trận cho hả giận, vừa tét mông nó vừa mắng.

Bởi vậy, khu viện này dù rộng, chia đủ A B C D nhưng riêng khu B này, hầu như không ai dám lại gần. Vì khu B là khu của các tiểu tổ tông.

Quay trở lại hiện tại, Santa cảm ơn Bá Viễn rồi dắt Riki đi xả qua nước lạnh với thay áo. Riki mặc cho cậu lôi lôi kéo kéo, mỉm cười đi theo.

“Riky, tha cho em, Riki-kun đâu rồi? Gọi Riki-kun ra đi, không lát anh thay đồ em không dám trông.”

“Cậu nhạy thật đấy nhỉ?”

Santa không nói gì, trong lòng thì đắc chí lắm, đương nhiên là nhạy rồi, đến Riki còn không phân biệt được thì nói chuyện gì nữa. Tay Santa không dấu vết buông tay Riky ra, giảm tốc độ đi song song với anh.

“Cậu ta sợ lắm, trốn tiệt rồi, tôi không ra thì cậu có nước bị Ricky quánh chết.”

“Em cảm ơn lắm, nhưng Riki-kun sợ gì?”

“Sợ cậu mắng.”

“Em mắng? Sao em lại mắng anh ấy? Lo gần chết mắng cái gì cơ?”

Riky thấy Santa hoang mang, nhịn không được bật cười.

Riki, thấy rồi chứ? Người ta lo cho cậu gần chết kìa.

Không có hồi âm, Riky nhắm mắt, chán thật, chẳng vui gì cả. Anh cảm nhận được, cái ngày mà Riki hoàn chỉnh ra đời sắp đến rồi, có lẽ là do bản thân Riki, cũng không ngoại trừ là vì người con trai trước mặt này. Santa à, Uno Santa, từ bao giờ mà cái tên này đã được in sâu vào tiềm thức vậy nhỉ?

“Santa, anh xin lỗi…”

Riki kéo kéo vạt áo blouse trắng của cậu, mắt nhìn mũi giày, không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Santa. Santa thấy anh trai về rồi, dần dần dịu lại, vươn tay bắt lấy cái móng đang kéo áo mình, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay như một lời an ủi.

“Không cần xin lỗi, có gì mà xin lỗi. Nhưng lần sau Riki-kun không được trốn em nữa có được không?”

Santa nhìn chỗ bị nước đổ lên đã đỏ rực một mảng, theo bản năng đưa tay anh lên, thổi thổi hai cái. Santa biết cách này chẳng có tác dụng giảm đau hay gì đâu, chỉ đơn giản là cậu muốn anh trai hưởng những đãi ngộ ngọt ngào này thôi. Riki nhìn chăm chăm vào bàn tay được Santa thổi thổi, anh không hiểu ngụ ý của hành động này cho lắm.

“Riki không hiểu.”

“Thổi thổi hai cái cho hết đau nè, Riki-kun còn đau không?”

Riki ngẩn người, lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập hình bóng của Santa, nụ cười của em, đôi mắt của em, bàn tay của em và cả những vì sao trong mắt nó. Thực ra mà nói, sự đau đớn này chẳng là gì so với những cái Riki từng nếm qua, nó cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Nhưng khi gặp một Santa dịu dàng, nhẹ nhàng thổi thổi cho anh, một Santa gấp đến nửa quỳ trên đất lau áo cho anh, và cả một Santa không cần anh phải xin lỗi.

Riki bỗng cảm thấy bản thân muốn nữa, sự tham lam cùng ích kỉ này làm anh cảm thấy thật chán ghét. Nhưng tiếc làm sao, Riki muốn được hưởng sự ấm áp này, muốn được cùng Santa đứng ở một thảm cỏ đầy nắng, cùng cậu vui vẻ hưởng thụ mùi nắng giòn tan trên bả vai. Tham lam mà khóa chặt sự dịu dàng này vào trong tim.

Santa thấy Riki cứ đứng đó, giương đôi mắt to hệt như con mèo nhìn bạn mới mà nhìn mình, cậu cảm thấy Riki đáng yêu chết đi được. Riki hay cúi đầu, anh cũng rất nhát gan nữa, hầu hết những lần cần nói chuyện đều là Riky xuất hiện, nên đôi mắt này chưa từng chân chính thuộc về anh. Nhưng Riki đâu có biết, đôi mắt của anh đẹp lắm, nó thuần khiết không nhiễm chút bụi trần nào. Hệt như một hồ nước xuân, xinh đẹp mà dịu êm. Santa thích lắm, cậu thích những lúc Riki mở to mắt nhìn cậu, anh hệt như một con mèo nhỏ lần đầu tiên hướng mắt tò mò về thế giới quan. Santa nghiện đôi mắt ấy, muốn được mê đắm vào hồ nước xuân thuần khiết trong mắt anh.

Âu cũng là vì, với Riki, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người quan sát. Lặng yên đứng nhìn nhân sinh, hiển nhiên sẽ không chen vào sự đời. Bất kể là với ai, với cái gì hay với chính cuộc đời anh, Riki như một người dưng, nghiêng đầu mà nhìn theo dòng chảy. Vậy nên, với Santa, Riki chính là sự tồn tại thuần khiết đến khó có thể lý giải. Nhưng có lẽ cũng chính vì lý do đó, Santa muốn cầm tay anh, dắt anh hòa vào vũ điệu của hai người, muốn cùng anh khiêu vũ, cùng thêu dệt nên kỉ niệm đôi bên. Santa muốn kéo anh lại, biến Riki là người tham gia, tham gia vào cuộc đời cậu.

Thấy Riki vẫn chưa load xong, Santa ngứa tay, không kìm được mà vươn tay chọc một cái lên má anh. Riki bị cái chọc nhẹ như vờn này gọi hồn về, nghiêng đầu ngỏ ý hỏi với Santa. Santa thấy meo meo nhà mình khó hiểu,  mỉm cười rồi chỉ chỉ về phía mình.

“Riki-kun cười lên đẹp lắm, vậy nên cười lên nhé.”

“Vì sao Santa thích cười vậy?”

Riki không đáp, hỏi lại một câu không mấy liên quan. Santa không trả lời luôn, xoa xoa cằm suy nghĩ, mãi sau mới trả lời anh trai.

“Tại em muốn thấy Riki-kun cười á, nên em nghĩ nếu em cười nhiều hơn, Riki-kun cũng sẽ bị lây, rồi lúc anh cười, chắc em vui tới chết luôn quá.”

“Không được, không cho Santa chết.”

Santa ngạc nhiên, bật cười, vươn tay kéo tay Riki tiếp tục rảo bước về phòng của anh.

“Ừ ừ, không chết, sống với Riki-kun đến già luôn!”

Riki nghe vậy, nhịn không được cười lên. Anh kéo Santa lại, để cậu nhìn mình, giơ ngón tay út lên.

“Hứa nhé?”

Santa nhìn mà ngớ cả người, vô thức đưa tay móc ngoéo với anh.

Đấy, nhìn xem, anh cười lên đẹp biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro