Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Santa cùng Riki quay lại nhà ăn, câu chuyện đã xoay quanh vị bệnh nhân giấu mặt sắp tới. Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc và Patrick có vẻ khá tò mò về người mới ấy.

"Em muốn mở party chào mừng!"

Patrick ăn xong rồi, đang ngồi cùng anh Viễn của nó nhâm nhi trà cùng dứa tươi mới được chuyển về.

"Mày chỉ muốn chơi chứ gì!"

"Ai bảo thế! Em gất mong chờ người mới mà!"

Lâm Mặc không thương tiếc vạch trần kế hoạch của nó, tay đang ngồi chơi đan dây với AK đối diện. Patrick giận dỗi phản bác, ai bảo thế, nó thật sự muốn mở tiệc đó, sẽ có đồ ăn ngon.

"Em cũng muốn mở, Vũ, mở đi."

Trương Gia Nguyên tiểu tổ tông đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay mải nghịch điện thoại của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngồi đó, canh không cho thằng bé dí sát mặt vào màn hình, không để ý miệng ừ ừ đáp ứng.

"Riki sensei? Về rồi à? Muốn mở party không?"

AK nhìn thấy Santa dắt Riki ngồi bàn bên cạnh, Santa thì bỏ đi lấy gì cho Riki ăn thêm.

"Mở cũng được, mọi người muốn làm gì?"

Riki duỗi lưng, giương mắt nhìn mọi người hỏi ý kiến.

Có lẽ vì tuổi tác, hoặc do khí chất gì đó, hầu hết bệnh nhân trong này đều nghe lời Riki một cách kì lạ. Không phải dạng đại ca cùng đàn em, mà là anh cả ngơ ngơ lúc nào cũng trong trạng thái offline. Mọi người vì cái vibe ấy, như một thói quen hỏi ý anh, bảo vệ anh và yêu thương anh. Riki cứ soft soft vậy, thảo nào là giáo chủ Măng Cụt mèo.

"Hai người mới, một bác sĩ nữa."

Mika đúng lúc này vừa gọi điện thoại xong, rảo bước vào phòng ăn, nghe thấy cuộc nói chuyện thì phổ cập thêm chút thông tin.

"Đội có người mới? Là khu B luôn à?"

Bá Viễn cũng khá ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu xác nhận của Mika thì nhướng mày không nói. Khu B là khu đặc biệt, bệnh nhân ở đây không hẳn là loạn trí hay tâm thần, mà là sự pha trộn của điên và thiên tài mới đúng. Tính đến giờ, cũng đã khá lâu từ khi Kaz lên nắm quyền, việc đầu tiên là chia lại các khu để quản lý cho dễ, và khu B chưa từng có thêm người mới. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Thú thực thì các bác sĩ cũng khá tò mò về người mới này, Kaz không nói, Mika cũng chỉ biết sẽ có một bệnh nhân và một bác sĩ tới, còn lại thì mọi thông tin đều là số không tròn trĩnh.

"Vậy mở tiệc to luôn đi? Chào mừng cả hai luôn?"

Đúng lúc mọi người đang thảo luận vui vẻ, một giọng nói tươi sáng pha chút trẻ con vang lên. Tất cả đều đồng loạt nhìn ra cửa, một chàng trai đậm chất Mỹ cùng vẻ ngoài điển trai đang cười tươi phơi lới bước vào. Cậu mặc áo phông, quần yếm non cực kì thoải mái, tách biệt với viện điều dưỡng này. Tóc cắt gọn gàng với đôi mắt sáng trong cùng hàng mi dài, cậu nhóc chính là một đứa trẻ mà các mẹ các dì sẽ hết mực cưng chiều.

"Caelan? Kaz bảo mày tới à? Người sửa cửa tới chưa? Mày đừng có mà nghịch nữa, tháng trước AK nó đốt sạch cửa rồi đấy."

Mika nghe thấy cái giọng thiếu đánh này, không thèm cả ngẩng đầu lên nhìn đã cất tiếng hỏi.

"Gồi mà, em dắt mấy đại ca ấy đi làm việc rồi. Sao, định pạt ty hả? Em có mang đồ trang trí tới nè."

Caelan vui vẻ nhào qua ôm anh Riki của nó một cái, chào hỏi tất cả mọi người đang tụ họp ở đây. Bị Santa kéo cổ không cho ôm nữa thì phồng mỏ vịt làu bàu.

Nhưng đúng là thằng nhóc đánh hơi nhanh thật, cái túi đồ nó quẳng ở ngoài cửa là một đống đồ trang trí cho tiệc như dây ruy băng, bóng bay cùng dây treo các kiểu. Bá Viễn nhìn đám nhóc vây lấy túi đồ, lôi từng món ra mà chất đầy cả 2 cái bàn ăn dài, anh quay sang hỏi Caelan mang qua làm gì?

"Secret makes a man man."

Thằng nhóc cười bí ẩn, rồi tung tăng cùng hội Riki trang trí cái sảnh chính cho ngập tràn không khí party.

"Nó bị làm sao đấy…" Bá Viễn nhìn Mika.

"Dạo này nó cày Conan…" Mika ngán ngẩm, ngồi uống trà trông thợ lắp cửa.

Cứ thế bôi bôi vẽ vẽ mà tốn nguyên buổi sáng, hội bác sĩ trừ bỏ Bá Viễn cùng Mika lo vụ cửa nẻo, còn lại cũng dốc lòng giúp sức.

Santa đang phụ Riki treo đống ruy băng cùng bóng bay lên tường, cậu có vẻ thích lắm, dù sao thì nhìn người yêu hoạt bát vui vẻ ai mà chẳng không ưng. Riki lần đầu tiên mở party lớn vậy cũng có chút mong chờ. Quy mô mấy buổi party trước đây của anh chỉ là kéo Santa, thêm Mika rồi cùng lắm cả Châu Kha Vũ ăn đêm tán dóc ở trong phòng thôi. Nên xét cho cùng, tâm hồn trẻ thơ của Riki bây giờ mới trân chính mở party chào mừng kiểu này.

"Santa, cần anh giúp không?"

Riki nhìn Santa căn chuẩn khung chữ mình nghĩ, vừa lòng giơ măng cụt ra hiệu ok với cậu.

"Không cần, em sợ anh ngã, anh cứ bơm bóng với chỉnh vị trí đi, để em làm cho."

Santa leo xuống thang, vui vẻ dắt tay anh trai đi bươm thêm bóng cùng tô tô vẽ vẽ vài bức tranh.

"Mặc, chụp được những gì rồi?"

AK tay còn cầm hai quả bóng một đỏ một vàng nhàn nhã đi về phía góc phòng. Lâm Mặc cầm máy ảnh, cười đến tít cả mắt, hình như đang xem lại ảnh chụp nãy giờ. Không phải hiếm khi mà khu B có hoạt động vui chơi chung kiểu này, nên dần dà Lâm Mặc hình thành thói quen luôn mang theo máy ảnh để chụp lại mọi khoảnh khắc rồi nhét vào tập album của cậu.

"Xinh đẹp hoàn mĩ."

Lâm Mặc non tự hào lắm, chìa máy ảnh ra cho AK xem. AK ngó đầu xem, từ góc máy đến biểu cảm của mọi người, đều được Lâm Mặc bắt lại đẹp đến hoàn hảo. Trong ảnh, ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng đầy năng lượng, nhìn ảnh mà lòng cũng vui.

"Đẹp, nhiếp ảnh gia của chúng ta lên tay quá nha."

"Chuyện, em phải bắt được mọi năng lượng tích cực vào trong ảnh chứ."

"Vậy em không bắt được anh rồi."

AK xoa xoa đầu cậu, ngồi tựa vào tường nghỉ ngơi một chút, nhìn đám người đang quần ẩu vật lộn trong đống đồ trang trí. Lâm Mặc nghe AK nói vậy cũng không nói nữa, ngồi xuống cạnh anh tiếp tục xem ảnh. Một lúc sau, tự nhiên trên tay AK có thêm một vật thể lạ, hắn mở mắt nhìn, là cái vòng tay màu vàng rực rỡ như mặt trời.

"Gì vậy?"

"Năng lượng tích cực của em đó, chia cho anh một nửa."

AK còn chưa kịp ngạc nhiên, Lâm Mặc đã bị Trương Gia Nguyên gọi lại phụ thiết kế mảng tường bên đó. Lâm Mặc đáp một tiếng rồi đứng dậy phủi phủi người, ném cho AK cái máy ảnh cậu yêu quý rồi chạy lại chỗ Nguyên.

"À quên nữa, ai bảo em không bắt được anh cơ."

Lâm Mặc cười hì hì, không thèm nói nữa cong mông chạy trốn. AK ngẩn người, mở máy ảnh lên xem, xem từng cái ảnh đến tận tấm đầu tiên. Hắn ngạc nhiên.

Tấm ảnh đầu tiên mà em chụp, ấy vậy mà lại là hắn. AK hồi đó tóc vẫn còn hơi dài, ngồi chơi dưới tán cổ thụ, từng vệt nắng giòn tan xuyên qua vòm lá rơi xuống bả vai. Người trong ảnh không cười, thời điểm đó cũng mới bắt đầu thay máu bệnh viện mà thôi. Nhưng không hiểu sao, Lâm Mặc lại chụp ra được bức ảnh nhìn bình yên tới vậy. AK vuốt vuốt chiếc máy, đặt ngón tay lên nút ấn chụp ảnh, giơ máy ảnh lên giam em vào tầm ngắm. Hắn chưa từng chụp ảnh bao giờ, cũng không nghĩ bản thân hợp với môn nghệ thuật này. Nhưng không biết từ bao giờ, AK lại đắm chìm vào những tấm ảnh cùng khoảnh khắc xinh đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Đây có lẽ là "sống chậm lại" mà em hay nói.

"Mặc Mặc, anh cũng bắt được em rồi."

Tách.

Máy ảnh có thêm 1 tấm hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro