Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu

Bến đò vẫn lặng im như thế, chỉ nghe đâu tiếng gió xào xạc vang bên tai, nắng vàng nhuộm lên mặt nước một tảng sáng lấp lánh bị sóng lăn tăn đánh đến vụn vỡ mà bám vào bên bến bờ sớm đã nhuốm màu rêu phong. Bóng đa già nghiêng mình soi bóng, dõi theo từng lượt khách qua đò. Cái vẻ bình lặng của làng quê ấy in sâu vào trong tâm hồn, hun đúc cho từng số phận từ khi còn lọt lòng cho đến khi trưởng thành.

Người ở đây ai cũng biết rằng, bên bến đò có cô hàng nước duyên lắm, xinh lắm. Chẳng ai biết cô đến từ đâu, ai đến với quán cô cũng muốn nán lại dừng chân, nghe kể những câu chuyện của thế hệ trước truyền lại. Cái giọng êm đềm như thủ thỉ như kể lại những câu chuyện đã từng trải qua. Dẫn người vào trong quá khứ, lội theo dòng thời gian úa vàng, văng vẳng tiếng thở dài nơi trời mộng xưa cũ.
____________________

Chỉ biết rằng mùa xuân ấy, khói lửa bao phủ một vùng trời, tiếng bom đạn hòa cùng tiếng oán than của lũ trẻ chẳng kịp chạy thoát, reo rắc vào lòng người một nỗi sợ vô hình. Có lẽ thần linh cũng chẳng rõ sinh mệnh mỏng manh đến vậy sao, giống như chẳng có trọng lượng mà mất đi khỏi thế giới, thậm chí có những đứa chẳng hiểu chuyện gì vẫn đem nụ cười tan biến, theo gió cuốn đám tro tàn mà biến mất. Rồi một ngày kia sẽ chẳng ai nhớ rõ cái tên, cái tính của những sinh mạng, tất cả còn lại chỉ là xương trắng nơi lòng đất và máu nhuộm cỏ cây.

Những người còn sống sót chống lên cột trụ tinh thần cuối cùng, nhìn về phía non nước dần sượng mùi thuốc súng. Đau xót nhiều, ngậm ngùi cũng nhiều. Có kẻ điên mất mà hát lên khúc ca tiễn đưa. Có kẻ im lặng cúi đầu.

Đám người cứ vậy, cho đến khi một đứa trẻ kéo tay mẹ bập bẹ ngây thơ.

"Mẹ ơi, anh hai đâu rồi ạ? Khi nãy con thấy anh ngã đau lắm. . . Mẹ ơi, mình quay lại tìm anh được không mẹ. .  "

Em chẳng biết rằng người anh của mình đã đi mãi, đi đến khi da mòn chân mỏi, tìm ánh sáng trên con đường chẳng còn lối về, cũng chẳng thể gặp em thêm lần nữa. Người mẹ vốn đã tiều tụy, mặt mày nhuốm nhem nay lại càng thêm chật vật, bả vai run lên từng hồi, cơn đau chẳng phải từ thể xác nhưng khiến ruột gan như quặn lại, từng lời nói tựa lưỡi dao cứa qua tim, phá tan phòng tuyến vừa xây dựng. Bà ôm chặt lấy đứa bé ấy, nhỏ giọng nức nở. Bà biết rõ thời thế không cho phép mềm yếu, chỉ cần một phút sơ sẩy thôi, ấy cũng là chui vào hang cọp, mà bà còn cần bảo vệ con của mình. Đứa bé lúng túng chẳng biết làm sao, chỉ bấu chặt lấy áo mẹ, sụt sùi khóc theo.

"Mẹ ơi, đ-đừng khóc nữa được không. Con. . .con không cần tìm anh nữa. Mẹ đừng khóc nữa mà."

Con trẻ luôn thiên chân như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng. Đáng lẽ chúng phải được lớn lên, được chạy nhảy trên bờ đê khi gió chiều về thổi loạn góc áo, gió se phả vào mặt mang theo hương cỏ cây, được ngồi trên lưng trâu mà thả diều giữa cánh đồng lúa vàng ươm mênh mông bốn bể, trông theo từng cây lúa đòng cong trĩu hạt. Chứ chẳng phải là rúc lại trong một góc tàn tích đổ nát hoang tàn, phiêu bạt ngược xuôi khắp chốn, không nhà mà dừng chân. Nhưng mọi thứ chẳng phải kết thúc, dấu chấm câu không nằm lại mà đem đi những đau khổ. Tất cả chỉ là mở đầu của một khúc bi ca.

Người mẹ sau những ngày tháng vật vã sớm đã ngã quỵ, gục lại bên vệ đường chẳng thể tiếp bước. Môi khô đến bật máu, sắc mặt trắng nhợt, thân hình gầy gò tưởng chừng như gió lay sẽ đổ, lại kiên cường đem cái túi trên lưng đưa cho đứa con nhỏ. Trong ấy chỉ là vài mẩu bánh sớm đã cứng ngắc, cùng một chuỗi ngọc không có gì lạ. Sử dụng tất cả khí lực cuối cùng, nói với đứa trẻ thậm chí chưa cao quá eo bà.

" Con phải tiếp tục đi, con đường này còn dài lắm. Nhất định phải đến được Hà Nội, tìm cậu của con đưa cái vòng này đến tay. Con sẽ ổn thôi. Nhất định con sẽ làm được. Đừng quay đầu lại."

Vài câu nói dường như lấy hết sức lực của bà, trút hơi thở cuối cùng, đáy mắt là không nỡ cùng lo lắng, dõi theo bóng dáng đứa trẻ. Lá đa khô quằn rơi xuống dần phủ lên thân xác đen đúa ấy. Cứ vậy thôi, em mất mẹ của mình nhưng em biết rằng em phải nghe lời mẹ, em phải là một đứa trẻ ngoan. Chẳng biết tại sao mà em không khóc hay nước mắt đã cạn khô trên chuyến hành trình khiến em hiểu rằng dù có khóc nữa thì trong thế giới tàn khốc này cũng chẳng có ai như mẹ sẽ thay em gạt đi chúng.

Dáng em bé nhỏ trong ánh chiều tà, chỉ để lại một mảnh mông lung kéo dài trên mặt đất. Trời ảm đảm từng gợn mây, ngàn dặm quan san truyện chưa kể ai nghe.
_________________

Sáng sớm tinh mơ cuốn theo mùi khói quen thuộc, bà lão già nua vẫn cứ như hàng ngày mà nhóm bếp. Đứa trẻ nay đã nảy nở gần hết mang chút dáng dấp của thiếu niên, chỉ là thân hình càng thêm gầy ốm, còm nhom, cùng với đôi tay ngày càng nhiều vết chai sạn. Ở bên cạnh em là một bé gái ước chừng 7-8 tuổi. Mái tóc đen nhánh được tết lại đặt bên vai, khuôn mặt bé nhỏ nhưng đôi mắt vô cùng có thần. Linh động nhìn xung quanh giống như chú hươu nhỏ tò mò.

Con bé là do em nhặt về vài năm trước, chẳng rõ ra sao lúc ấy em lại đem nó về, dù rằng đến bản thân mình cũng chẳng lo được. Hai đứa trẻ không có nhà, một mình giữa phận đời đẩy đưa, có lẽ chỉ là một giây gặp mặt, rúc lại nơi góc đường trao nhau hơi ấm từ hai tâm hồn đã sớm ê chê bởi va đập cuộc đời, đánh tan hết đi mọi mộng tưởng tốt đẹp. Chia nhau từng mẩu bánh cứng còng phải hứng lấy từng giọt sương đọng trên lá bỏ vào ống bơ nhặt được bên vệ đường ngâm nước cho mềm ra mà nhấm nuốt từng miếng. Dạ dày gợn lên từng đợt khiến khuôn mặt càng thêm xanh xao vàng vọt nhưng vì được sống em cũng đâu còn cách nào khác đâu.

Bé gái nhỏ lê một bên chân sớm đã cà nhắc, vò góc áo bạc màu sứt chỉ. Ngân nga điệu dân ca mà xưa nay em nhớ không lầm thì ấy người ta gọi là quan họ. Tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của một đứa trẻ quanh quẩn nơi tán cây. Em ngồi bệt xuống đất nhìn lên mảnh trời xanh trong, nhìn con bé vì hát đến vui vẻ mà đỏ bừng khuôn mặt. Má đào hây hây tựa kẻ say một kiếp đời, mơ về chốn mây ngàn, tương tư phồn hoa nhân thế, mơ về một đời bình an chẳng hề gian truân. Tựa như tia sáng duy nhất trên mảnh đất đang dần chìm trong mây mù, khiến em có chút ghen tị. Nhớ về một em cũng từng như thế.

Giây phút ấy, em muốn viết lại những tháng ngày còn non trẻ, chỉ mong sao còn vô tư thủa nào.

Chỉ ước chăng ở mãi ngày thơ bé, vùi mặt vào gối đầu, ôm trang sách sớm vào thu.

Thế nhưng giờ đây em chẳng còn gì, em có thể không muốn trưởng thành, nhưng em lại có tư cách để sở hữu nó sao. Rốt cuộc em cũng chỉ là một hạt bụi trần trong khói lửa đây đó mà thôi. Con người mà luôn tham lam, chẳng hài lòng với điều mình có. Có càng nhiều vậy thì càng không biết thỏa mãn, sao em có thể như thế được đây.

Em thường nói với con bé rằng đích đến ở rất gần. Một lời nói dối nho nhỏ chỉ em và mỗi em biết. Con bé sẽ đi trước, em sẽ theo sau. Đường còn dài lắm, mà em thì chẳng thể dừng lại. Những linh hồn thủ thỉ bên tai bừng lên từ mặt đất. Dẫn lối cho em với ánh đèn mập mờ, bắt đầu từ quê nhà sớm đã xa xăm cho đến biển sao rực rỡ.

Để em nhớ những câu chuyện của bố, để em biết niềm kiêu ngạo sâu trong cốt tủy, để em khắc ghi dòng máu con rồng cháu tiên, để trong em còn mãi hào khí Đông A muôn thủa.

Cho hành trình của em tiếp tục, tên em là Viễn Đông, viễn vọng phương Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro