Chương 2: Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuân

Người ấy gọi em là Xuân, chẳng phải cay nghiệt như cách bà dì em vẫn gọi, hay trịch thượng như mấy ông to bà lớn, cũng chẳng phải đầy thương hại của mấy vị khách lữ hành qua đường. 

Người ấy bảo, em là Xuân của người, bởi người là Đông cạnh bên em. 

Đông và Xuân sẽ chẳng bao giờ tách rời, em sẽ đi cùng người cho đến khi đường cùng lối tận. Em sẽ ôm lấy người khi gió đêm lạnh lẽo quẩn quanh. Em sẽ hát cho người nghe những câu ca mà em biết, ngân nga những giai điệu trao ai.

Em sẽ đi trước một bước, để người ở phía sau, giống như cách khi đông đi thì xuân đến. Rồi khi gặp được những đóa hoa dại, em sẽ dừng chân lại hái một bông, kết thành vòng hoa đội lên tóc người mà trêu ghẹo, mặc cho người bất đắc dĩ mà thở than.

Người nói đích đến ở rất gần thôi thì em sẽ cười thật tươi vì dù thế nào em cũng sẽ đi cùng người.

Em là con người lầm bước như bao kẻ trên mảnh đất này, nhưng em có người, cho nên hãy để em làm ánh sáng của người, để khi người mỏi mệt thì em sẽ kéo người ra khỏi vũng lầy tối tăm, vuốt nhẹ lên sống lưng bị thế tục đè ép đến khom mình.

Mỗi ngày khi em và người dừng chân tại một nơi, em sẽ len lén để lại một lọn tóc nơi lòng đất. Trong khi người đi làm đủ thứ việc, từ bán kẹo cho đến bán báo, đánh giày. Em sẽ len lén đứng ven đường hát rong, dành dụm vài đồng bạc lẻ để làm gì đấy cho người. Cứ nghĩ là vậy nhưng em nào có ngờ đâu, mỗi ngày người đều trở về với một thân đầy thương tích. Những vệt roi trên cánh tay, những vết bầm tím trải rộng khắp đôi chân. Nhưng người vẫn sẽ cười với em, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đưa cho em mẩu bánh mì khô cứng gói sạch sẽ trong giấy báo. Bảo với em từng lời tưởng chừng như người rất ổn.

"Xuân cứ ăn đi, Đông ăn ở chỗ làm rồi, bà chủ đối xử tốt với Đông lắm." 

"Xuân ăn đi kẻo đói, sẽ không có sức đi tiếp đâu."

"Xuân ngủ đi, để Đông thức canh cho. Dù sao mai Đông cũng phải đi sớm. Ngủ hay không cũng không sao đâu."

Em biết rằng không phải như thế, em biết mụ chủ với từng tiếng sỉ vả chói tai, chanh chua đến cùng cực, những lúc mụ ta cầm trên tay chiếc roi da thuộc, tiếng roi xé gió vun vút quật lên da thịt từng tiếng chan chát và khuôn mặt mụ ta thì chẳng có gì thay đổi. Đôi khi chỉ là nhăn nhó đến mức từng lớp mỡ đè lên nhau, đôi chân củ cải uỳnh uỵch dậm trên cái sàn gỗ ọp ẹp, khuôn mặt dữ dằn trét lên cả tấn son phấn, chẳng làm người sợ hãi, người chỉ ôm trong lòng cái bánh vẫn còn hơi ấm nọ. Người cũng chẳng giống như em rơi nước mắt vì từng trận đòn roi.

____________________________________

Em còn nhớ cái ngày, người nhặt em bên đường. Khi ấy em vừa mới chạy thoát khỏi căn nhà hào nhoáng nhưng sớm đã mục nát từ sâu bên trong, nơi những người phụ nữ son phấn diêm dúa, ai nấy đều nặng mùi nước hoa rẻ tiền bám lấy mấy người đàn ông. Nơi người cha bợm rượu đưa em vào để đổi lấy tiền mua thêm vài chai, cặp kè với mấy cô đào khiến ông phải móc hầu bao để tiền dành dụm lại. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của em từ đó sẽ là địa ngục chẳng có lối về, nhưng giây phút ấy em lại gặp người. 

Không biết người còn nhớ không, ao sen nơi đình làng xưa cũ, năm ngoái em cùng người đi qua chốn làng Ân có lẽ cũng sắp nở rồi. Từng cánh hoa phơn phớt sẽ bung xõa trên mặt hồ, mang theo cái mùi dịu dàng từ lớp nhụy vàng như mảnh vụn của sao trời, thu lấy chút nắng ngà hắt xuống từ mái đình cong cong sớm đã nhạt màu. Gom một mảnh tinh hoa đất trời hội tụ nơi lòng bàn tay, chờ đêm xuống em sẽ vớt lấy trăng tà, bắt ngọn gió mềm thêu lên đó nỗi lòng chẳng phai, gửi khắp ngàn dặm non nước, theo người suốt kiếp chẳng buông.

Người ở nơi đâu, thì đó là chốn em thương nhớ. Chỉ cần có dấu chân của hai ta thì ấy sẽ là nhà.

______________________

Hôm nay lại là một ngày mới, em và người lại rảo bước trên mảnh đất khác lạ. Như thường lệ, hai đứa sẽ tìm một nơi để nghỉ chân. Rồi người sẽ tìm một việc làm mới, có lẽ sẽ lâu lắm cho đến khi kiếm đủ kinh phí để tiếp tục chuyến hành trình này. Dù sao em cũng chẳng quan tâm người đi đâu hay về chốn nào, chỉ cần có thể ở bên cạnh người, thì có hề sao. 

Vươn bàn tay sớm đã được lau sạch sẽ trước khi nắm lấy góc áo người, nói một câu nhỏ nhẹ như em vẫn hay làm.

" Đông đi cẩn thận, em chờ Đông về."

" Đợi Đông về sẽ mang cho Xuân một cành đào. "

Người nghe xong sẽ mỉm cười xoa đầu em giống như đã làm điều này vô số lần, quen thuộc đến gần như đã là bản năng, cùng một lời hứa và món quà nhỏ người nói sẽ mang về. Còn em sẽ cười ra tiếng như đứa trẻ được kẹo, nhưng mà em vốn là một đứa trẻ không phải sao. Chỉ là niềm vui của em không phải kẹo. Mà ấy là người - tất cả của em.

Chờ bóng người đi khuất, em dừng lại ven đường đặt cái nón sớm đã sờn rách xuống dưới chân, bắt đầu hát những bài ca bằng cái giọng trong trẻo của đứa trẻ con chưa lớn. Đôi khi những ông to bà lớn ăn mặc đĩnh đạc đàng hoàng, có khi là những bộ đồ mà ngày xưa em nghe cha kể, những thứ đó là đồ Tây, mặc vậy mới sang, mới đẹp, nhưng có lẽ em vẫn yêu chiếc váy của mình hơn cả. Những người như vậy đi qua sẽ để lại vài đồng như để thể hiện lòng nhân từ của mình, cũng tiện đôi chân quý giá với giày da bóng nhẫy dẫm lên bàn chân bé nhỏ sớm đã trầy da, nứt nẻ đến không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Ấy thế mà, em vẫn vui lắm, vui vì em có thể giúp ích cho người. 

Em hát cho cho đến khi cổ họng bỏng rát, cổ họng giống như nuốt từng viên than, mặt trời sớm đã lên cao đến đỉnh đầu. Còn nửa ngày nữa người mới về, em thực sự thấy nhàm chán. Chỉ là bỗng dưng người em bị bao phủ bởi bóng râm, sau khi ngẩng mặt em thấy đó là một gã trai xanh xao, toàn thân đầy mùi rượu, trông có vẻ chăm chút lắm. Gã lầm bầm vài câu vô nghĩa và dán sát về phía em.

Sống lưng gợn lên từng đợt, em muốn chạy, thế nhưng đôi chân nhỏ dường như bị gọng kìm níu giữ, chỉ là một bước nhỏ thôi cũng khó khăn. Em nhớ những khi cha chuẩn bị đánh em cũng thế này, em không thể chạy, nếu không cha sẽ mang em đi bán mất. Đôi mắt bồ câu đen láy dường như mất đi ánh sáng, em giống như một con búp bê vải vô hồn, chẳng thể khống chế bản thân, cơ thể cứng còng khựng lại mặc cho gã trai nọ lôi em vào ngõ nhỏ bẩn thỉu.

Xé rách chiếc váy em ưa thích nhất mà người tặng, bàn tay đen đúa cho thấy chủ nhân của nó là người kham khổ. Em mỉm cười. Gã thì dường như bị chọc trúng lòng, giương tay tát vào mặt em, dùng những từ ngữ quen thuộc để rủa xả cái thân xác sớm đã ê chề. 

Xúc cảm ghê rợn rải rác khắp thân thể, từ vùng bằng phẳng trước ngực cho đến giữa hai bắp đùi. Em chẳng thể làm gì khác, em cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, làm sao em có thể thoát khỏi sức lực của một người đàn ông trưởng thành cơ chứ. Gã đặt em trên bức tường tăm tối ẩm mốc, da thịt cọ sát với bức tường đá thô ráp để lại từng vệt trầy xước ửng đỏ. Đau đớn ập đến khiến thân xác em như bị xé làm hai mảnh, đảo loạn nơi bụng dưới đến quặn đau, máu đỏ chảy dọc như càng khiến gã thêm phấn khích và tàn bạo hơn nữa. Từng tiếng la hét thất thanh vang vọng trong ngõ nhỏ, nhưng sẽ chẳng ai để ý đến, dòng người ngoài kia vẫn lũ lượt qua.

Gã cười khà khà nhìn khuôn mặt em văn vẹo vì đau đớn, dùng đầu lưỡi trong khoang miệng hôi thối sặc mùi rượu nhét vào miệng em, làm em muốn nôn ra nhưng chừng ấy nào có thể thỏa mãn kẻ nọ, gã túm tóc em ném mạnh xuống đất. Làm đủ trò với cái thân tàn tạ sớm đã chẳng ra hình dạng ban đầu của em. 

Em đau lắm. Em muốn chết. Em muốn Đông của em. 

Có lẽ em quá thơ ngây khi nghĩ ác mộng đã kết thúc, nhưng em nào ngờ đâu, gã sớm đã chẳng còn lại chút tính người nào bên trong. Chai rượu bên cạnh bị nhét vào phía sau. Nước lạnh và cảm giác bị xé rách khiến em điêu đứng, bụng trướng lên giống như con ếch bị người túm chân. Gã đạp mạnh lên bụng em như hả dạ, mặc cho mắt em sớm đã trợn trắng, khóe miệng trầy nát mà mở to. 

Cứ như vậy, gã vứt em vào trong góc rồi bỏ đi. Em nằm ở đó vô vọng trong lạnh lẽo. Cho đến khi lấy lại được thanh tỉnh, mở mắt ra và cảm nhận cái thân xác giống như sắp sửa hỏng mất. Em bẩn quá. Em thực sự bẩn quá, em không muốn Đông tìm thấy em. Em không muốn Đông thấy em như này. Em không muốn, em không muốn. . . 

Tại sao thế giới này không thể buông tha cho em, tại sao ước nguyện nhỏ nhoi là cùng Đông đi tiếp cũng chẳng thể. 

Nhưng em bẩn thế này sao có thể tẩy sạch đây. 

Em không nên sống nữa. 

Phải rồi.

Em nên chết đi.

Chết đi.

Đồ vô dụng.

Đồ con hoang.

Nước mắt trào dâng khiến khuôn mặt em càng trở nên nhem nhuốc. Từng giây phút trong cuộc đời hiện lại, mọi đau khổ đều có nhưng chẳng có Đông. Đúng rồi, là em bẩn đến mức quyền để nhớ lại cũng chẳng có. 

Ngón tay bấu chặt trên mặt đất để lại từng vệt máu dài, ánh mắt dần trở nên mờ đi. Chỉ là em thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng có lẽ em không thể chờ đến lúc người đến, cũng chẳng thể để người thấy em lúc này, vươn tay như cố níu giữ lại chút ánh sáng cuối cùng rồi buông thõng xuống, cũng đến lúc đi rồi. 

Có thể gặp người lần cuối. 

Em mãn nguyện.

____________________________

Cậu thiếu niên chạy theo khắp nơi để tìm cô bé nhỏ. Cho đến khi cậu dừng lại ở một cái ngõ tối tăm. Dường như có điều gì đó kì lạ thôi thúc cậu bước vào. 

Viễn Đông thấy Xuân. Thấy cơ thể nhỏ bé trần trụi bao phủ bởi vết bầm tím, thấy dấu tích phủ trên khắp cơ thể. Thấy mái tóc mềm mại giờ giống như một đám bùi nhùi. Nhưng em lại cười. 

Em cười, 

cơ thể em lạnh ngắt. 

Viễn Đông đã từng nói Xuân đẹp nhất khi cười và Xuân vẫn nhớ mãi điều đó, có lẽ em muốn vớt vát lại những gì cuối cùng, để rồi khi đau khổ em cũng cười, khi em rời khỏi thế giới một cách thảm thương. 

Em cười. 

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé, Viễn Đông muốn mang con bé đến gốc đào. Giống như lời hứa trước khi đi. Chỉ là cành đào kia sớm đã nát vụn trên đường. 

Xuân nói sẽ đợi Viễn Đông về, Xuân đợi, nhưng Xuân lại chẳng thể chờ đến lúc

Viễn Đông thực hiện lời hứa rồi, Xuân cười, nhưng Viễn Đông lại chẳng về kịp lúc. 

_____________________

Năm ấy có một cô bé gọi Xuân, em là Xuân của một người, cũng là Xuân của cả thế giới. 

Em đi, Xuân cũng chẳng còn. 

. . .

[Đôi lời tác giả: Đối với tâm lý bé Xuân, bé ấy sinh ra trong thời chiến loạn, lại mất mẹ sống với người cha bợm rượu, bị đánh đập liên miên. Thậm chí bị bán cho nhà thổ. Em vốn dĩ đã chai lì với những chuyện thế này cho nên khi bị kéo vào em mới mỉm cười. Hơn thế nữa lúc đó việc bị kéo vào khiến em nhớ đến cha của em, khơi gợi ra bóng ma tâm lý, ngoài ra cũng do chênh lệch giữa đứa nhỏ và người trưởng thành nên em ấy cũng không thể giãy giụa và trốn thoát vì em hiểu được ấy là vô ích. Và em cũng không gào thét ngay từ đầu ấy là bởi vì Đông nói thích em cười, cùng với việc em hát nguyên một ngày trời, không một ngụm nước, cổ họng sớm đạt đến giới hạn của cơ thể, sau đó ở đoạn cuối cùng thì em không gào, vì còn sức đâu nữa đây. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro