Chương 3: Rồi đau thương sẽ như pháo hoa lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Rồi đau thương sẽ như pháo hoa lụi tàn

Mẹ chẳng còn, Xuân cũng chẳng có. Viễn Đông lang thang trên khắp ngõ ngách phố nhỏ như kẻ mất hồn. Chỉ cho đến khi đứng trước chốn phồn hoa, mới khựng lại ngỡ ngàng mà ngóng trông về miền tiễn biệt. Chẳng rằng tình ấy là tình non trẻ, tình là tình dở dang trên mảnh đất xa, tình là tình dại khờ thương nhớ. Nhưng rồi tình dừng lại nơi môi hôn rơi trên gò má, tình dừng lại trong câu tạm biệt chia xa. Ấy mà tình vương vít đến lạ, siết lấy hơi thở chẳng hề buông lơi. Độ ấm từng tồn tại giờ đây cũng lạnh ngắt, mảnh trời vỡ đôi như chia hai ngả. Sắc trắng của trời kia đè nặng lên mi mắt, bóng đêm ủ dột dưới tán cây, thế nhưng lại chẳng có khoảng khắc nào giữ cậu ở lại chốn này. Nụ cười của Xuân, tất cả những gì cậu có, mọi thứ đều tan biến trong hồi ức vụn vỡ.

Viễn Đông rõ ràng chưa từng nghĩ đến thân xác này có thể tồi tàn đến mức nào, từng khớp xương răng rắc kêu lên trên từng bước chân nhung nhớ, cổ họng dường như bị bóp nghẹt chẳng thể gọi lên cái tên đã từng. Mất đi Xuân, Viễn Đông chỉ là kẻ hành khất lang thang trên sa mạc chẳng thể tìm được đóa hoa giữa kiếp đời mộng mị, cậu cô độc như dĩ vãng đã từng, như cuộc đời luôn nguyền rủa, đay nghiến lên số phận mà cậu sở hữu. Rồi sẽ chẳng có ai vươn tay, chẳng có ai cứu rỗi, chẳng có ai soi ngọn đèn để cậu có thể tiếp tục lê mình trong chốn thế tục tai quái.

Cứ thế tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, thế giới xung quanh như phủ lên cái màu ảm đạm của hoàng hôn nhuộm thẫm cả chân trời, ngập ngụa trong hơi thở của tai họa.

Cậu thiếu niên ấy vẫn mong chờ rằng, trong cái thế giới ấy sẽ có một tia sáng mong manh, kéo mình ra khỏi nơi vực thẳm ngỡ rằng chẳng thấy đáy. Ấy vậy mà chờ đợi cậu chỉ là ác ý vô tận đến từ thế giới này. Tiếng động ồn ào đinh tai nhức óc như đâm xuyên qua màng nhĩ, kẻ bợm rượu kể lể với đồng bọn bằng thứ ngôn ngữ ô uế.

Giai điệu của đêm tàn lụi như văng vẳng bên tai, khúc tang ca ai điếu kẻ giàu có, gió xào xạc khuấy đảo không gian, đem theo tiếng lá loẹt xoẹt tiễn đưa linh hồn chẳng ai nhớ thương. Viễn Đông đứng đó, nghe về Xuân, nghe cách mà Xuân của cậu đã rời khỏi thế giới chẳng chút giá trị, điều mà cậu trân trọng đặt nơi lòng bàn tay đã bị đối xử tệ bac một cách khốn nạn như nào. Giống như một trò đùa của kiếp đời ngang trái. Nhưng cậu có thể làm gì hơn đây, cậu nên chạy đến chỗ tên súc sinh không đáng là người đó hỏi rằng tại sao lại cướp Xuân của cậu đi, tại sao lại cướp đi tất cả của cậu chăng, cậu nên ngẩng đầu hỏi trời cao kia tại sao lại đối xử với cậu như vậy sao?

Cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng có gì trong tay mà thôi. Sẽ đơn giản lắm nếu đôi tay bé nhỏ này nhuốm máu, sẽ dễ lắm khi khiến hắn ta chết đi. Chỉ là . . . liệu Xuân có muốn thế chăng, liệu như thế có là đủ sau tất cả.

Viễn Đông cần nhiều hơn nữa. Cậu của bây giờ chẳng là cái gì trong cái xứ Đông Dương này cả. Mặc cho thân này chỉ là ánh đèn dầu leo lét, xác này chỉ là ngọn đèn đom đóm giữa vườn khuya, cậu vẫn sẽ duy trì thứ ánh sáng nhỏ nhoi dai dẳng ấy.

Cái cậu cần là thời gian, cậu sẽ khiến kẻ nọ phải trả một cái giá cho việc hắn đã làm.

_______________________

Ôm lấy chiếc vòng ngọc mẹ để lại trong lòng ngực, sải bước tiếp trên hành trình của mình. Dọc theo con đường mòn chẳng có đích đến, ngày ngày đêm đêm kế tiếp nhau, mặt trời lặn rồi trăng lên, bụi mù phủ lên tóc. Viễn Đông không ngừng đi và chỉ dừng lại khi đôi chân dần tê mỏi.

Lần này cậu dừng lại ở một trấn nhỏ, xung quanh vẫn như mọi khi chỉ là, không còn bóng dáng nhỏ bé nắm lấy tay cậu, tinh nghịch nhảy chân sáo chạy đằng trước nữa. Đôi mắt đen láy mang theo mấy phần mơ hồ như cách mà những đứa trẻ ở tuổi cậu đáng lẽ phải có. Bàn tay siết chặt lấy chiếc vòng, mặc cho góc cạnh của chúng đã khiến da trầy xát. Máu đỏ nhiễm lên chiếc vòng, nhuộm hồng chúng sau những ngày phủ bụi nằm im trong túi. Dường như nó là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của cậu, để cậu có thể tồn tại trên cõi đời này.

Viễn Đông vẫn nhìn về phía trước, mà chẳng hề hay rằng ánh sáng nhè nhẹ đang từ từ tỏa ra từ trước vòng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Phía đằng xa kia, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đá vụn đều đặn mà vang vọng bên tai. Cậu cứ thế đi, di mãi, tìm đủ mọi cách để đến được Hà Nội, gặp được người cậu mà mẹ nhắc tới. Trong suốt mấy năm cuộc đời tiếp theo việc mà cậu làm chỉ là học, học cách sống, học cách để tồn tại trong thế giới giả dối, đắp lên khuôn mặt từng chiếc mặt nạ khiến người yêu thích, giao du với đủ loại người trên đời. Cho đến khi cậu cũng trở thành một người có tiếng nói, với đủ mối quan hệ, mà các ông to mặt lớn trước kia cũng phải nể nang mấy phần. Cố gắng dựa vào trí nhớ mà tìm kẻ năm xưa, đã reo rắc cho cậu bất hạnh mà cậu đã mang.

Thế nhưng...

Khi cậu về đến nơi xưa, kẻ nọ sớm đã chết vì trong một lần say rượu, chìm đắm vào trong thuốc phiện, hắn ta đã chết. Chết một cách dơ bẩn trong ngóc ngách đường phố và bị quên lãng đi theo dòng chảy của thời gian. Như vậy, mọi việc cậu làm cho đến bây giờ có ý nghĩa gì sao, lòng thù hận, mọi oán trách, mọi cố gắng trước giờ hóa ra chỉ là điều tốn công vô ích như công dã tràng, giống bọt sóng kia tan đi trong nước kia...

Viễn Đông ngẩn người, rốt cuộc cậu còn sống có ý nghĩa gì, rốt cuộc tại sao ông trời lại trêu ngươi đến vậy, cậu chỉ là muốn sống, tồn tại và bảo vệ những điều quan trọng của mình. Đầu óc giống như loạn thành từng vòng như tổ ong vò vẽ, bả vai run lên, hàm răng cắn chặt lại như mỗi lần chịu đòn roi thủa thơ ấu. Nhưng rốt cuộc cậu chỉ thở dài, chẳng biết liệu có ai nghe được, cũng chẳng biết liệu có ai thấu đâu.

Để rồi trong suốt những năm tiếp theo, Viễn Đông dùng đôi chân mình đặt lên những mảnh đất xa lạ, quan sát thế gian phồn hoa, từ Paris hoa lệ với thứ ánh sáng rực cháy chẳng cần lửa, cho đến những phế tích đổ nát chẳng đâu xa, thực hiện lời hứa đã từng. Dùng tất cả tài sản của mình tạo ra một mái nhà cho những đứa trẻ mồ côi, để rồi cuối cùng trong một buổi chiều tàn người thanh niên trẻ vuốt ve bức ảnh cũ mèm, ở trong đó là một cô bé hát rong thường thường chẳng có gì lạ, được một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp lại trong chuyển du lịch của mình trên đất nước nhỏ bé mà anh ta sớm đã quên đi cái tên, nhưng bức ảnh ấy lại được người thanh niên nâng niu, kẹp lại trong cuốn sổ đã theo người con trai ấy gần nửa đời người.

Cậu đứng lại bên dưới tán cây đào năm ấy, cây đào may mắn còn tồn tại trong chốn trần tục đau khổ, mỉm cười xoa lên thân cây sần sùi, viên ngọc cũ rơi xuống đất mà vỡ tan thành từng mảnh.

____________________________

Sáng hôm sau người ta phát hiện, Viễn Đông đã dùng sợi dây lụa trắng treo cổ dưới tán cây, trên cánh tay là vô số vết sẹo lại đọng thành từng vệt dài đến ghê người, có vài vết dường như còn mới mẻ, máu tươi dường như đã thấm một chút vào tay áo, để rồi khô quặn lại thành từng mảng đen đặc. Dưới chân cậu là một bức ảnh, đằng sau là nét chữ dường như đã nhòe đi, nhưng chỉ nhìn qua đã hiểu người thanh niên ấy quý trọng nó nhường nào dù rằng chỉ là qua vài nét bút nhỏ vương lại.

"Thương gửi Xuân, Đông của em - Hà Nội, 1952."

[ Đôi lời của tác giả: Thật xin lỗi vì kết thúc lại là như vậy, cũng chẳng đi theo cốt truyện có sẵn, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đôi khi bi kịch cũng là hạnh phúc, tận cùng cùa đau thương, sẽ là những vì sao kia. Cũng lần nữa xin lỗi các bạn có lẽ vẫn còn nhớ, còn trông chờ vào câu chuyện này, có lẽ đây là cái kết tùy hứng, nhanh chóng, có lẽ cũng gượng ép, nhưng viết đến đây rồi, người làm tác giả này cũng khá hài lòng. Cảm ơn các bạn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro