1. vác xác ra ngoài trong thời tiết -7oC và chuyện người chủ nhà của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Cho đến giờ này thì tôi dám chắc Taehyung vẫn đang ru rú nơi cái ổ bé tí của em- phòng trong cùng tít tầng năm của một tòa chung cư tọa trên con lộ Untere Kraemersgasse. Tae tỏ ra khá hài lòng khi tôi dùng từ "ru rú" để nói về bất cứ nơi đâu em đặt chân đến; nó gợi người ta nghĩ về những ổ chăn lông cừu dày sụ, tường sơn màu be đất và phạm vi cựa quậy tính bằng gang tay. Tạo cảm giác ấm áp. Đại loại vậy, em thích sự ấm áp.

Mới ba mươi phút trước, tôi nghe Tae hỏi "würden Sie einen Kaffee?" (would you care for a coffee) khi bắt đầu mặc áo bành tô và quàng khăn quanh cổ, nhưng rốt cuộc tôi lại là người mò mẫm xuống quán cà phê bé tin hin xa tít mà em nằng nặc "nhất định phải là chỗ ấy", và hóa ra em ăn vận như một gói quần áo chỉ để sang nhà bên cạnh xin một ít kem- do em trót quên khi mua nguyên liệu sửa soạn cho món mỳ Ý. Em nhắc tôi "excuse" cho người hàng xóm gốc Mỹ và "excusez" cho hơn chục hộ dân Pháp ở tầng sáu và hai. Người ta nói tiếng Pháp khu này đông như Québec, chẳng hiểu sao.

Nhắc mới nhớ, có một điều tôi nhất định phải kể cho mọi người nếu để hình dung trọn vẹn về Taehyung, đó là em thông thạo khá nhiều ngoại ngữ. Tiếng Anh và Đức là chủ yếu, còn lại thì dễ đến trăm cuốn dạy chia động từ tiếng Pháp. Sách văn học Nga. Uz-béc sơ cấp, từ điển tiếng Bồ theo chủ đề rồi thì toàn thư về Quốc tế ngữ bày la liệt trên sàn nhà, tủ bếp hoặc thậm chí ở nhà vệ sinh thay cho nguy cơ ngớ ngẩn về việc đánh rơi điện thoại vào bồn cầu. Nếu nói tôi không có chút gì hâm mộ hay ghen tị với học thức của em thì rành rành là nói dối, giống như những tay học hành bết bát ở trường hay bô bô kiểu rằng ôi bọn ông chẳng quan tâm đến việc thi cử ra sao- thì lại chính là những đứa đỏ mắt đầu tiên với điểm số chót vót của đám top đầu.

So với Taehyung nói năm sáu ngoại ngữ dễ như bỡn thì vốn liếng của tôi chỉ có tiếng mẹ đẻ, mười ba năm học Anh ngữ và chút ít tiếng Tây Ban Nha mót từ trường cấp hai- chỉ dừng lại ở Hola ?qué tal? (hi, how are you) Mi nombre es Hoseok (my name is Hoseok) là hết đát.

Em biết tiếng Hàn, nhưng không sõi,mẹ đưa em sang đây từ lúc còn đỏ hỏn. "Anh b điên à!" hay "Anh làm đi, em mt lm." thì em thành thạo nhất- nói như bản địa, còn lại thì chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Đức. Một phần vì nghe có vẻ ngầu, một phần khác để nhằm cải thiện vốn từ nghèo nàn của tôi, một phần khác nữa để khi có bị bọn ở trường chửi cho vào mặt thì Hoseok Jung có thể dõng dạc mà đáp lại "Thằng đầu kh*c!", chuẩn đến từng dấu móc một!

Về chuyện nói năng giữa chúng tôi thì có ti tỉ vấn đề, mà hầu hết đều phù hợp để đem ra nói trong những buổi chuyện phiếm, loại chuyện thường khiến người ta cười ngặt nghẽo mà rằng "Rồi sao nữa?". Ở đây thì tôi có cả một thư mục tên "Ngôn ngữ bác học" về cách dùng từ, à, lỗi của tôi, ta phải biết trước tiên rằng Taehyung đang tham gia biên soạn từ điển cho một tòa báo địa phương. Tôi thì mới hay điều này khi em bảo tôi phải học cách "xem không khí" thay vì cứ cười cợt như một đứa ất ơ, tất nhiên phải sau khi em soạn nó ra giấy, cắt nghĩa chán chê rồi liếc khinh bỉ Hoseok Jung như một tên kém học thức. Nhiều khi tôi nghĩ Tae quên mất rằng tôi mới chân ướt chân ráo sang đây từ tháng Chín năm kìa, tức là tôi không đủ khả năng nghe hiểu một câu thoại dài hai mươi giây đồng hồ về cái gì đấy liên quan đến việc vệ sinh bồn rửa bát. Rõ ràng nhất về sự kỳ quặc giữa hai kẻ yêu nhau mà chỉ hiểu được 60% hội thoại hàng ngày (mình tôi thôi), là dòng phụ đề song ngữ dưới mỗi tờ note: Đổ rác lúc sáu giờ; xếp hàng mua rau củ giảm giá; đóng tiền điện; sửa vòi nước. Có vài bận tôi thấy mấy mẩu giấy ghi độc tiếng Đức dán chi chít xung quanh đám tranh sơn dầu tôi định đem triển lãm, có dấu chấm than và mấy emo mặt cười rồi thì thumbs up. Tôi cảm động lắm cơ thì ai mà chẳng thế công nhận không, cho đến một ngày Hoseok bỗng tò mò đem mấy câu tiếng Đức nọ đi google. Hóa ra nó ghi là "Tranh của anh trông như c*t!!!" và từ đấy tôi bắt đầu tập cho mình thói quen dịch bất cứ thứ gì Tae viết, bt-c-th-gì. Lạy hồn, ý tôi là ông bạn có thể bị đem bán với giá hai ngàn bảng mà chỉ được thông báo qua một tờ giấy nhớ ấy!

__________

Cho những ai đang định hỏi Hoseok có phải họa sĩ không, thì xin thưa tôi đang theo học ngành Kiến trúc, chẳng phải do năng khiếu đâu, nói bạn biết vậy. Tôi ưa môn kỹ thuật nhất dù ông thầy hơi vẻ khó tiếp thu sự năng nổ nhiệt thành của lứa trai trẻ bây giờ.

Trong lớp lịch sử kiến trúc của tôi có quen một cậu bạn khiếm thính. Do không phải bẩm sinh nên khả năng đọc khẩu hình của cậu ấy khá tốt, chỉ trừ việc giảng viên đôi lúc phải nói thật chậm hoặc lặp lại vài ba lần thì mọi thứ đều ổn. Cậu ấy giỏi bóng bàn và bơi lội, cũng khá điển trai, tôi định sẽ kể vài chuyện về cậu ta- Rudy tại chương giữa trong quyển "Bánh gạo bay qua Bắc Băng Dương". Nhưng không phải ở đây, tôi chỉ tiện nhắc tới Rudy với vai trò là lý do Taehyung đột nhiên dở chứng vung 200 euro vào một khóa học thủ ngữ, để bận nào tôi mời cậu bạn nọ đến nhà dùng cơm. Rồi thì từ thủ ngữ duy nhất tôi nhớ như đóng vào đầu là "Tiền/chúng ta/không có đâu/ Taehyung."

Đúng là thu nhập chúng tôi không mấy dư giả thật, chỉ dăm đồng từ việc viết bài cho mấy tờ lá cải của em lẫn từ việc làm thêm ở trạm xăng của Hoseok Jung. Nhưng đấy không phải lý do chủ yếu để hai thằng đàn ông chấp nhận rúc vào cái chăn hộ 60 mét vuông bé như lỗ mũi, chỉ là do, theo lời của Taehyung, rằng em đã sống ở đây lâu quá rồi. Đến mức mà nếu một ngày em thức dậy không phải với trần căn hộ hai mét rưỡi, những góc phòng ngâm ngẩm mùi súp nấm hay tấm chăn vá chằng vá đụp đã ngắn tới trên mắt cá chân, thì hẳn em phát điên mất. Tôi biết ấy là do Tae nhớ mẹ em lắm- bà mới ra đi bốn năm về trước do bệnh xơ gan. Mãi sau này khi biết điều ấy tôi mới lý giải được phần nào ánh mắt ác cảm khi bắt gặp gương mặt toe toét của tôi trước cửa nhà- điều khiến tôi băn khoăn suốt một thời gian dài là phải chăng bản mặt Hoseok khó coi đến thế? May là tôi không có thú vui nuôi thú cảnh, vì biết đâu một ngày con chó của tôi lỡ đánh vỡ lọ hoa của mẹ em thì có khi Tae sẵn lòng bán tôi ra nước ngoài thật ấy chứ...

Tôi nghĩ mình sắp đóng băng đến nơi rồi! Hoseok ghé vào một bên khuỷu tay rồi hắt hơi một cái kinh thiên động địa.

Chắc là Taehyung đang nhớ tôi ấy mà, tôi biết thế~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro