2. trở về nhà với cái mũi đóng băng và Viễn Dương Năm Phút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Tôi đã đi được khá xa, chỉ một con dốc nữa là đến tiệm đồ uống nọ, có cái tên "Núi lở" khá nực cười. Lặn lội vài trăm mét cho một cốc cà phê thay vì đi mấy bước sang quán nước mới mở ngay gần nhà, tôi nghĩ nếu không nói cầu toàn, khó chiều thì đúng với Tae hơn. Em hầu như kêu ca về mọi thứ. Khi thấy tôi lần đầu với cánh tay giơ ra sẵn sàng cho một cái bắt tay nồng hậu, "xin cậu đừng nghĩ vì nơi này cho thuê giá rẻ mà bất nhã với chủ nhà, cảm ơn"; khi tôi đặt món Á cho bữa trưa nhưng rồi tình cờ trong súp có cả tôm lẫn sò huyết, những thứ mà em chưa một lần nói với tôi mình bị dị ứng và rồi suốt tuần giời em nhắc đến tôi như một gã người yêu vô tâm vô phế. Kể cả khuôn mặt! Anh nhìn như con cá trê y - "Du siehst aus ein Wels." đừng body-shaming, em yêu, cho dù em có đẹp như minh tinh màn bạc chăng nữa. Em có thể nói thế nếu anh có dở hơi lên mà nuôi ria kiểu Mustache dài đến quá gang tay, nhưng đừng là khi Hoseok Jung đã chải chuốt đẹp xinh, lên đồ và sẵn sàng cất bước ra đi cho một đêm dài thác loạn. Xin em đừng!

__________

Taehyung thực sự là một người chán òm. Em có khiếu hài hước tệ hại (tôi sẽ để vụ cá trê như một ví dụ) và những lời dọa nạt trẻ con nghiêm túc đến mức bọn lớp lá tầng trệt bắt đầu gọi em là kẻ xấu. Hầu như không ra khỏi nhà, em là kiểu sẽ ngồi từ năm giờ sáng đến chín giờ đêm vẽ lên bảng trắng những sơ đồ vein loằng ngoằng tượng trưng cho các chi thổ ngữ vùng Tây Tạng, nhưng lại câm như hến gịữa cuộc luận đàm của khu chung cư về vấn đề phân loại rác. Các bạn cứ hình dung trò cò quay Nga mà chỉ một ô duy nhất không nạp đạn, Taehyung giống vậy đấy, nhưng tôi vẫn rất lấy làm vui lòng được tháo chốt súng mỗi ngày chừng nào nó không làm tôi lủng sọ.

__________

Tôi mới thấy lại một tấm bưu thiếp mà tôi vẫn nghĩ là thiệp mời dự tiệc đứng của ngài trưởng khoa. Nó cất trong túi ngực áo khoác và đã có vệt nhàu dù chỉ mới đây. Thiếp từ dì của tôi. Dì của tôi- tôi hay kiêu hãnh gọi vậy- người đã trở thành góa phụ sau ngày 11 tháng Chín và ở vậy từ bấy đến giờ, với bốn đứa con nheo nhóc. Người phụ nữ vẫn dành cho chồng mình một phần hai chiếc giường dù bao năm có qua đi. Người tôi yêu kính nhất trên cõi đời. Người đã nhận bảo lãnh cho đứa cháu côi cút chưa thành niên giữa lúc họ hàng bên nội đùn đẩy thằng bé. Người vẫn đều đặn gửi bưu thiếp từ Hamburg đến Nürnberg từ ngày tôi mới qua đây. Tôi mừng vì Tae luôn nhắc tới dì với tất cả vẻ kính trọng em có.

Trong thư có nói qua chứng cảm cúm khiến bà yếu đến nỗi không thể làm việc nhà. Bệnh cúm của dì đã được hơn hai tuần, tôi biết vậy, người con gái lớn vẫn tất bật với công việc kế toán, đứa thứ thì đang đòi sống đòi chết với một thằng du côn du kề có tiền án. Thằng út nhỏ hơn tôi hai tuổi vừa vào trại cai nghiện tháng trước. Không ai quan tâm tới người mẹ thậm chí không thể nấu cho mình một bữa sáng ra hồn. Khốn khổ thân bà! Tôi dự định sẽ thu xếp đến Hamburg một chuyến cuối tháng này. Ấy là sau khi đã vật lộn tàm tạm gọi là với đống đồ án tính bằng kí lô, cũng như bằng an trở về với một ly Caramel Macchiato up-side-down dùng với sữa hạnh nhân và ĐỪNG QUÊN 6 mg bột quế. (Này anh hỏi thật em biết được người ta cho mấy hớp vanilla vào cốc của em hay thế nào?) Nhưng Hoseok Jung khuyên bạn tốt nhất nên nghe lời Taehyung-dị-ứng-với-non-ba-phần-tư-trái-đất đi, vì các bạn hẳn không muốn trải qua cảm giác nghe càu nhàu bằng năm thứ tiếng đâu, khuyên chân thành!

__________

Tôi bước nhanh ra khỏi quán nhưng vẫn không quên gửi lời chào ngày mới với người đứng quầy. Đường về thì luôn đẹp hơn lúc ta đi, tôi nghe ai đấy nói vậy. Những ngã rẽ bo chặt bởi cơ man khối nhà sơn màu xám khói cũng bớt đi cái sự ngột ngạt thờ ơ của nó. Đó cũng là khi bạn biết mình có nên tới gặp bác sĩ tâm lý hay không; bởi những người u rầu sẽ thấy mình như bị cầm tù giữa dãy nối dãy tường trám xi măng, góc cua vuông chín mươi độ hay không thể thở nổi giữa phố sá quy hoạch quá mức gọn gàng. Nhưng những tay lạc quan thì chỉ chăm chăm vào mấy nắm hoa nho nhỏ trong một bụi tầm ma (tôi cũng không chắc đấy có phải cây tầm ma hay không) và rảo chân thêm nhanh vì lo cho người ở nhà sẽ quá chú tâm vào bản thảo mà quên tắt bếp nồi luộc mỳ ống.

Những lúc thế này tôi hay nhớ về đường Weissgerbergasse- nơi tôi sống trước đây, con phố luôn rỡ vẻ vui tươi rực lên từ hàng trăm cốt nhà ngập tràn màu sắc, nơi mà việc đi đổi tiền lẻ ngoài phố cũng thành một loại giải trí thanh tao. Bận nào tôi sẽ vẽ tặng các bạn một bức tranh về con phố lát gạch và hàng dẻ ngựa với tư cách là bìa cho một đôi cuốn sách sau này. Tôi đã mường tượng dần được cốt truyện sẽ ra sao với một tay thất nghiệp chu du khắp Tây Âu bằng việc đi lậu vé, với tất cả lòng cảm kích, tôi sẽ để lại tựa đề cho các bạn quyết định vào một ngày không xa...

__________

Tôi hay nghĩ vẩn vơ, bạn cứ đọc những dòng trên kia là hiểu, nhưng tôi không coi đó là phiền hay gì khác, nó giống như khi người ta tìm đến tri kỷ để lan man hết chuyện này tới chuyện kia cho qua thì giờ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chọn cách nói cho tất cả các bạn hay, cho các bạn biết thêm về tôi, về Taehyung- đoán xem rằng đấy có phải tên thật của cậu ấy hay không, về người dì tôi nhất mực yêu quý,về nước Đức của các bạn trong mắt và trong tim tôi. Về cuộc đời tẻ nhạt chỉ có mấy folder truyện khôi hài làm lưng làm vốn. Về bộ phim tôi chắt bóp mãi mới dám mua vé đi xem nhưng hóa ra lạt nhách.

Tôi không dám nói đây là cuộc đời của ai, vì để cấu tứ nên một cuộc đời ta cần gấp nhiều lần thế. Tôi có thể thử kể cho các bạn nghe một vài chuyện buồn, nhưng thực lòng thì do tôi chẳng lấy làm khá khẩm chuyện viết lách cho lắm, nên nếu để tôi thuật lại những kỷ niệm vẫn làm mình rơi nước mắt mỗi khi nhớ đến khéo lại khiến độc giả bối rối bởi không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vậy tôi sẽ để Hoseok Jung là một thằng oắt mới hai hai cái xuân xanh luôn nhăn nhở dởm đời. Cậu ta sẽ lải nhải về người chủ nhà- người yêu- ông hoàng bà chúa ngự trên đầu trên cổ với giọng văn có tí chút bông phèng, và nỗi buồn phảng phất sẽ chỉ như bức ảnh lỗi trên facebook được tóm tắt bằng dòng lệnh Trong ảnh có thể có: một con người không sở hữu ánh mặt trời. Vậy thôi.

Đã thấp thoáng cánh cửa sổ căn hộ của chúng tôi, với những con rối ngón tay nhuộm hồng treo lơ lửng. Tôi thấy mái đầu của Tae ghếch bên cửa sổ, em thở ra những làn hơi trắng như khói thuốc mà tôi sẽ kín đáo gọi nó là poison (theo khẩu âm đặc sệt Paris) đầu độc khắp ngõ nẻo của một Untere Kraemersgasse thu nhỏ giữa con tim và khối óc Hoseok Jung đang tuổi thanh thì.

Để rủ rỉ cho bạn nghe một câu chuyện này, ngắn thôi, câu chuyện tôi đã định sẽ kể trong cuốn sách sắp tới mà đây lấy là lời tựa. Câu chuyện về một gã trai trong cuộc "Viễn dương năm phút".

Taehyung, với tất cả chân thành, tôi yêu em từ tận đáy lòng tôi.

__________

.

.

.

A/N: và với tất cả chân thành, mong các bạn cầu nguyện cho Hoseok vì cậu chàng trót quên lấy tiền thừa lúc mua cà phê mất rồi...

_FIN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro