Chàng trai lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi mãi như vậy .

Trong khi 2 chân rã rời và lạnh cứng.

Cô không bước nổi nữa rồi! Toàn thân cô tê cứng chả khác gì một cục băng.

Dù có gắng gượng thế nào cũng không thể bước nổi một bước nào nữa.

Cô ngồi phịch xuống , thở dốc và kiệt sức.

Xung Quanh mọi người đều đóng kín mít cửa và sẽ chả ai cho cô ghé vào ngủ nhờ đêm nay.

Túi cô không có một xu, cũng chả mang đồ gì theo cả.

Cô lạnh quá! Cô đơn quá ! Nỗi buồn trong đời cô bao giờ mới dứt... ⁉

"mẹ à, con nhớ mẹ lắm! "-Cô mấp máy nói

Khi cô sắp đánh một giấc ngủ dài, sắp đi xa xôi nơi nào đó.... Thì....!

"Bíp! bíp!!!"

Tiếng còi xe inh ỏi ở đâu phát lên, từ trên xe bước xuống . 1 chàng trai xuất hiện.

Anh bế bổng cô lên.

Cơ thể anh rất vạm vỡ, cao lớn . Tưởng chừng cô chỉ bé như một con kiến trong tay anh vậy đó.

Gương mặt lạnh lùng vô cùng, vòng tay cũng rất lạnh lẽo. Anh thật sự là một người đàn ông đầy lãnh khốc và nguy hiểm.

Cô cũng mệt rồi, chả nghĩ đc gì thêm cả. Chợp mắt tý thôi....

Sớm mai, cô thức giấc và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ.

Quanh chỉ có cái giường cô đang nằm và... 1 bức tường trắng.

Cô bước xuống khỏi giường , bước chậm rãi về phía cái cửa màu trắng .

Trong đầu cô đang rất phân vân ruốc cuộc cô đang ở đâu và tại sao cô lại ở đây.

"Cạch! "

Anh chàng cao hơn tôi 1 cái đầu ,mặt rất đẹp trai. Từng đường nét trên khuôn mặt ko những hoàn hảo mà còn lôi cuốn kì lạ.

Đôi mắt anh ta rất lạnh lùng, quyết đoán, thật sự làm tôi phải siêu lòng.

Anh nói "cô có đói ko? "

Anh nói một cách lạnh ngắt, ko chút cảm xúc.

Tôi chỉ biết ấp úng trả lời :"Dạ ,tôi ko đói . Hôm qua anh đã giúp tôi, thành thật cảm ơn anh. Tôi về đây, ko làm phiền anh nữa. "

Anh ta chẳng nói gì.

Còn cô lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự . Ra đến cổng cô ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự đồ sộ. Nói nhỏ "anh ta ắt hẳn rất giàu có! "

Bóng cô mờ dần. Cô sẽ đi đâu về đâu đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro