Con đường cụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quyết định bỏ nhà ra đi, cô chắc chắn mình phải sống khổ cực.

Nhưng ít ra cô còn đc tự do. Tự quyết định cuộc sống của mình và hơn thế là ko bị hành hạ .

Cô quyết định tìm 1 việc làm để nuôi đc bản thân , để bắt đầu một trang sách mới và tươi đẹp hơn cho mình !!!

Nhưng nơi nào sẽ nhận cô đây!? Cô không được học hành nhiều vì thế chỉ biết viết, biết đọc.

"Ko Sao!!! Mình sẽ làm được "- Cô quyết tâm rồi!!!

Đi nửa ngày, mà vẫn ko ai nhận cô làm việc gì . Hai chân thì đi sắp ko đứng vững nữa, vừa mỏi vừa lạnh.

" Vù... Vù ù ù... "

Gió thổi mạnh và lạnh hơn đêm nay tính sao đây? .  Cô run rẩy nghĩ

"Bộp!!! "

-Gì đây?

Chắc tại ông Trời thương nên từ đâu ra tờ giấy tuyển người làm bay tới và đập ngay vào mặt cô.

-Tuyển thêm người làm hầu bàn, cần những điều khoản sau:
+Không cần bằng cấp, học vấn cao.
+Chỉ cần lý lịch bản thân.
+ Nhanh nhẹn, chăm chỉ.
+ Ngoại hình ưa nhìn.
- Địa chỉ : X X X

Đây như một phép màu khi cô đang đứng trước một con đường cụt!!!

Và thế là cô vui mừng tìm ngay đến quán ăn đó.

Đây rồi! Một quán ăn nhỏ xinh có tên là Takawa.  Cô liền nhẹ nhàng bước vào và thấy 1 anh chàng mặc đồ đầu bếp, đang đưa món ăn lên miệng nếm thử.

Chắc anh ta là chủ tiệm này!!?

Tôi cất tiếng hỏi:

"cho tôi hỏi,  anh là chủ tiệm ăn này ạ? Tôi thấy đơn tuyển nhân viên lên muốn xin vào làm! "

Anh ta quay lại cười tươi tắn, nói :
Cô đưa hồ sơ cá nhân tôi xem!

Anh có gương mặt thật hài hoà ,hiền lành. Mái tóc vàng nhạt và nước da trắng. Đặc biệt ở khoé mắt anh ấy có 1 nốt ruồi làm tôi rất thích.

Đưa cho anh xem xong, được 1 lúc anh trả lời :
- Cô đc nhận,  mai 6 giờ hãy đến nhé!!!

- Vâng! Cảm ơn anh!!!

Cô đi ra khỏi quán, lúc này cô thấy rất là hạnh phúc.  Đôi môi cười thật tươi,  chạy nhảy như 1 cô gái mới lớn.

Ôi! Milia từ nay cuộc sống của mày đã bắt đầu.  Mày sẽ thật chăm chỉ làm việc, có 1 tương lai tươi sáng...  Ahihi mày thật trẻ con, Milia!!! -cô vừa đi vừa tự nhủ.

Bầu trời đã xế chiều, cô ngồi trên 1 ngọn núi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh: bầu trời, cây cối, hoa lá, chim chóc...

Rồi hít hơi dài để tận hưởng cái ko khí lành lạnh của tiết trời đông.

Rồi ôm lấy mình xuýt xoa vì gió buốt rét thổi qua.

Tối rồi.

Cô vẫn ko 1 chỗ lương thân,  sinh sống. Tủi thân là thế, nhưng cô cũng chỉ biết buồn thôi !chả làm đc gì hơn nữa...

Cô đành nhặt nhạnh những tờ báo bên đường, trải thành chiếc chiếu rồi cố nhắm mắt ngủ cho quên cái đói, cái rét.

Nhưng mãi vẫn như vậy , cô vẫn co ro trong một góc cùng cơn đói rét  hành hạ.

Bỗng có một chiếc xe ô tô màu bạch kim rất sang trọng lướt qua ,nhìn rất quen. Nó bỗng nhiên dừng lại và tiến về phía cô .

Cô mở tròn mắt nhìn cho rõ, bóng người trên xe là ai.

Là 1 anh chàng . Anh là ai vậy?

Anh ngồi đó và như đang hướng mắt nhìn cô.

Và sau đó anh lạnh lùng  thờ ơ giơ 1 ngón tay ra làm hành động muốn cô lên xe.  Như đang vẫy gọi vậy!

Cô sẽ ko lên, họ là những người giàu sao lai muốn chứa chấp cô gái nghèo khổ như cô chứ . Vả lại họ ko quen mình,  mình cũng ko liên quan tới họ.

Sao có thể ngu ngốc đi theo họ  cơ chứ  !.

Cô vẫn vờ như ko chú ý. Chỉ đưa mắt liếc nhìn anh mà không thèm phản ứng gì.

Anh hết nhẫn lại, bước xuống xe .

Thoạt nhìn chỉ là một người đàn ông xa lạ,  nhưng anh càng tiến lại gần thì mới thấy rất quen.

Cô hoảng hốt là anh chàng hôm trước đã giúp mình mà! Sao anh lại ở đây ⁉😱

Cô chưa kịp nói thêm anh đã lấy tay mình bế cô đặt uỵch lên vai , lúc này thực giống như bị gượng ép quá!!

Rồi anh hất cô xuống xe, chẳng nói gì mà phóng xe như bay.

-Nè! Dừng lại! Anh đưa tôi đi đâu?? 😨

-Câm mồm!! Ngay cả chỗ ngủ còn ko có,  nếu đã ko lo cho mình đc thì để tôi giúp cô!

- Tôi.... Tôi... Anh giúp tôi ???, thế tôi trả ơn anh bằng cách nào... ⁉😮😮 tôi ko có tiền, cũng.... chả có gì

-Đợi đi, tôi nói sau.

Nói xong anh nhếch mép cười nhẹ.

Anh làm tôi tò mò vô cùng, tôi thấy anh thật đáng ngờ...

Anh là tốt hay xấu ⁉ Trả lời tôi đi!!!!

Tôi đành vô tâm mặc kệ anh đưa mình đi đâu.

Nói chung chả còn lựa chọn nào khác.  Con đường cụt rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro