Chương 6: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn không biết từ khi nào trong trái tim nhỏ bé của cậu lại có một ngọn lửa cháy âm ỉ dành cho Nguỵ Khiêm, cậu đau lòng khi y bị thương, hạnh phúc khi y cười vui vẻ, thoải mái khi bị y chửi. Ban đầu cậu cho rằng đó là do mình ở gần bên y quá lâu nên mới có cảm giác như vậy cho nên cậu lựa chọn cách đi làm để tránh mặt y. Nhưng khắc nghiệt chính là cậu càng không gặp mặt thì lại càng nhớ y, nỗi nhớ cứ như côn trùng từ từ ăn sâu vào tâm hồn cậu.

Cậu biết cái thứ cảm giác ấy là gì, cũng biết nó trong mắt người đời như thế nào. Cậu cố gắng đem tình cảm của mình chôn sâu vào tim, cậu không muốn khiến Nguỵ Khiêm phải khó xử, càng không muốn y sẽ ghét mình.

Chỉ là cậu không ngờ dù cố gắng chôn giấu đến mức nào thì cũng bị phát hiện.

Ngày đó, cậu vừa đi làm về đã nghe bên trong râm ran tiếng nói.

"Wow, đây là quà của anh hai sao? Ngon quá."

Là giọng của Tiểu Bảo, có vẻ như con bé đang ăn được món gì đó rất ngon miệng nên tông giọng cao hơn hẳn.

"Không những bánh ngon mà người tặng quà cũng xinh đẹp nữa. Đây anh cho em xem, đây là cô gái mà tương tư anh hai em từ lâu rồi."

Giọng nam kia Nguỵ Chi Viễn có thể nghe ra là giọng của Tam Béo. Nhưng điều quan trọng chính là hắn nói cô gái xinh đẹp?

Nguỵ Chi Viễn không tự chủ được mà vặn tay cầm bước vào.

Vừa thấy Nguỵ Chi Viễn, hai người liền tạm ngưng đề tài đang nói lại. Tiểu Bảo ngồi trên bàn vẫy vẫy tay với Nguỵ Chi Viễn.

"Anh ba, lại đây ăn bánh đi. Là của chị dâu mua đó."

Chị dâu? Hai tiếng kia nghe chói tai biết bao nhiêu. Nguỵ Chi Viễn nhìn hộp bánh trên bàn, không vui nói: "Mày bớt nói bậy lại, anh hai nghe được lại không vui."

"Tiểu Bảo nói đúng đấy, chú em cũng tập gọi là chị dâu đi. Đây anh cho hai đứa xem hình."

Tam Béo lấy điện thoại ra, mở một tấm hình trong album ảnh, hắn còn cố ý zoom tấm ảnh lên thật to, những người xung quanh lập tức biến mất, chỉ còn hai người một nam một nữ ở trên màn hình.

Người nam kia là Nguỵ Khiêm, y mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười trên môi sáng ngời, bên cạnh y còn có một người con gái, gương mặt thanh tú xinh đẹp, vẻ ngoài trưởng thành, trông vô cùng xứng đôi với y. Đặc biệt, đôi mắt của cô lại có màu nâu đen, đúng vậy, đó là màu mắt mà cậu mong muốn nhất.

Nguỵ Chi Viễn cảm thấy máu trong cơ thể như đang chảy cuồn cuộn mà mãnh liệt, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, như có ai đó nện thẳng vào lồng ngực của cậu. Cảm giác bản thân không ổn, cậu liền quay đầu đi bỏ lên phòng.

"Anh ba, anh không ăn bánh sao?"

Tiểu Bảo gọi lại, cánh tay chìa ra, trong tay còn cầm cái bánh. Nguỵ Chi Viễn hất tay con bé ra, gần như là gầm lên, nói: "Không."

Tam Béo nhíu nhíu mày, nghĩ gì đó rồi lại đi theo cậu lên lầu.

Nguỵ Chi Viễn lảo đảo lên phòng, đang định đóng cửa thì một bàn tay chặn lại.

"Tiểu Viễn, nói chuyện chút đi."

Máu trong người Nguỵ Chi Viễn như thuỷ triều dâng lên như sóng thần, cả người cậu không chút sức lực nên bị lực đẩy của Tam Béo, cậu liền nghiêng ngả ngồi xuống giường.

Tam Béo lại cho rằng cậu đau lòng quá độ nên mới có biểu hiện như vậy. Hắn liền được nước đi đến, kéo ghế ngồi gần cậu, nói:

"Tiểu Viễn, em thích Nguỵ Khiêm đúng không?"

Nguỵ Chi Viễn quay đôi mắt đỏ ngầu qua nhìn Tam Béo, bàn tay run run nắm lấy chăn.

"Em nghĩ em giấu được sao? Không đâu, ánh mắt em nhìn Nguỵ Khiêm rất khác. Ai cũng được, anh không nói gì nhưng tại sao lại là Nguỵ Khiêm?"

"Tại... tại sao lại không được?"

Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể giấu được trong giọng nói đang run rẩy.

"Tiểu Viễn, Nguỵ Khiêm là anh trai của em."

"Em và anh ấy không phải là anh ruột."

Nguỵ Chi Viễn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Cậu quay mặt đi, mẹ kiếp, tại sao lại là hôm nay... tại sao là ngày trăng tròn???

"Em còn hỏi...."

Những câu sau của Tam Béo nói gì, Nguỵ Chi Viễn không còn nghe được nữa. Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng lên, đau đớn như có hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào người. Hơi thở ngày càng gấp, đôi mắt đau nhức cực hạn.

"Đừng nói nữa..."

Nguỵ Chi Viễn hét lên khiến Tam Béo bất ngờ, hắn quay đầu lại, trước mắt hắn không còn là Nguỵ Chi Viễn nữa, mà là một con sói... không... đó không phải là sói. Toàn thân đầy lông, cơ bắp cuồn cuộn, to lớn, đôi mắt xanh dương cùng răng nanh bén nhọn đang nhìn hắn.

Cậu giận dữ tiến lên, bóp lấy cổ Tam Béo, giọng nói trầm khàn: "Tôi nói anh đừng nói nữa."

Lực tay của cậu càng tăng lên, phút chốc Tam Béo cảm giác không khí trong lồng ngực gần như bị rút đi hết, gương mặt đỏ bừng.

"Á á á..."

Tiếng thét chói tai ngoài cửa, Nguỵ Chi Viễn quay đầu lại, đôi mắt xanh dương như quỷ dữ nhìn ra ngoài. Bên ngoài chính là gương mặt sợ hãi của Tiểu Bảo và.... Nguỵ Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro