Chương 7: Làm ơn, xin hãy giúp tôi làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Nguỵ Khiêm càng thêm phóng đại trong mắt của Nguỵ Chi Viễn, lực tay cậu lỏng hơn, Tam Béo lập tức rơi từ trên cao xuống, hắn như lấy lại được sự sống, tham lam hít lấy không khí.

Nguỵ Chi Viễn một bước tiến đến Nguỵ Khiêm, nhưng gã lại nghĩ cậu muốn tấn công Tiểu Bảo nên vội kéo cô bảo vệ sau lưng, lấy con dao vẫn hay thường mang theo ra, đưa về phía cậu.

"Dừng lại. Mày tiến lên một bước tao giết mày."

Ánh mắt hung tợn pha chút hoảng sợ của Nguỵ Khiêm nhìn cậu khiến trái tim cậu đau đớn, cậu đi lên một bước muốn nói cho gã biết là cậu đây nhưng gã vẫn không thu dao lại, nháy mắt nơi lồng ngực đau đớn.

"Anh hai..."

"Dừng lại, nếu mày muốn giết người thì nhắm vào tao. Đừng làm hại Tiểu Bảo."

Câu nói kia như khẳng định rằng y xem cậu không khác gì quái vật. Ánh mắt hung tợn, có chút hoảng sợ của gã còn đau hơn cả con dao đang cắm trên ngực cậu. Nguỵ Chi Viễn gầm lên một tiếng rồi nhảy ra từ đường cửa sổ.

....
Lâm Tổ Nguyên vừa kết thúc ca phẫu thuật tận đêm khuya, hắn mệt mỏi bước ra xe, đột nhiên bóng người xuất hiện, cả người cậu đầy máu, con dao vẫn còn cắm trước ngực, một bàn tay cậu bịt chặt vết thương, tay kia lại cầm theo một túi đầy máu, đưa về phía hắn.

"Anh Nguyên... xin anh... tôi sẽ cứu anh Lạc, xin anh giúp tôi làm người."

Nói xong, người kia gục xuống trước xe hắn.

Sáng hôm sau, trên ti vi không ngừng đưa tin về vụ việc một con thú dữ tấn công vào nhà dân, rất may không có thiệt hại về người.

....
4 năm sau.

Lâm Tổ Nguyên hai tay nhét vào túi áo blouse, ung dung đi vào phòng làm việc, khoá cửa lại. Sau đó hắn đi đến bức tường sau bàn làm việc, ấn vào một góc, cánh cửa liền được mở ra.

Bên trong không còn người nằm trên giường nữa, nhưng lại có một người đàn ông, hai tay bị xích lại bởi sợi xích to, trên cơ thể người nọ có không ít vết trầy xước như đã bị chà xát ở đâu đó, có vết vẫn còn rớm máu, có vết đã trở thành sẹo.

"Hôm qua vẫn ổn chứ?"

Lâm Tổ Nguyên lấy một chút nước để anh uống, Nguỵ Chi Viễn ngẩng gương mặt gầy sộc của mình lên, đôi mắt xanh có chút mơ hồ nhẹ gật đầu.

"Ừ, sau hôm nay cậu có thể trở về với cuộc sống bình thường rồi, tuy nhiên cảm xúc không được kích động, khi cần phải tiêm thuốc."

Lâm Tổ Nguyên vừa tháo xích cho anh vừa dặn dò. Đôi tay vừa được thả tự do không còn chút sức lực liền rơi thẳng xuống đất.

"Nào, đứng lên, tắm rửa một chút rồi thay quần áo đi. Tôi đợi ở ngoài."

Nói, hắn đi ra ngoài đợi.

Cánh cửa phía sau lại lần nữa mở ra, Nguỵ Chi Viễn bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, ạn dùng một tay che đi ánh nắng, có hơi nhíu mày.

Bộ quần áo đơn giản bao trọn lấy cơ thể gầy gò của anh, trông như người vừa bệnh nặng mới dậy.

"Sau này định thế nào?"

Lâm Tổ Nguyên ngã người lên ghế, cười cười nhìn Nguỵ Chi Viễn.

"Đi làm rồi tìm một cái nghề để học ạ."

Nguỵ Chi Viễn khi đến đây vẫn còn là thiếu niên 16 tuổi, bây giờ cũng đã 20 rồi, tuổi của anh để học tiếp cấp ba có thể hơi khó, cũng như hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Lâm Tổ Nguyên đẩy một chùm chìa khoá về phía anh, nói: "Đây là ngôi nhà cũ tôi mua lâu rồi nhưng không sử dụng, cậu vào đó mà ở."

"Cảm ơn anh, anh giúp em nhiều quá."

"Tôi trả ơn đống máu năm đó của cậu thôi."

Nguỵ Chi Viễn cười cảm kích hắn. Anh biết Lâm Tổ Nguyên vốn là người ngoài lạnh trong nóng, năm ấy anh đã đưa máu của mình để hắn cứu anh Lạc, nhưng không ngờ sau khi anh Lạc khoẻ hơn lại nói muốn ra nước ngoài lập nghiệp. Khi ấy, Lâm Tổ Nguyên không cản, hắn còn nói chúc người kia thành công, nhưng anh biết trong lòng hắn đau đến mức nào.

"Vậy em không khách sáo, tháng lương đầu tiên em mời anh ăn cơm."

Nói rồi Nguỵ Chi Viễn cầm chìa khoá nhà và balo lên, đi ra ngoài.

Cũng may nơi mà Lâm Tổ Nguyên mua không quá xa bệnh viện của hắn, chỉ cần đi qua hai con đường là tới nơi. Căn nhà không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách liền bếp, nội thất đầy đủ, có vẻ như Lâm Tổ Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ cho anh. Nguỵ Chi Viễn đặt balo xuống ghế dài, đi kiểm tra xung quanh, tủ lạnh có vài món đơn giản, mì gói lấp đầy kệ, còn có gạo. Anh chụp lại toàn bộ rồi gửi cho Lâm Tổ Nguyên, kèm một tin nhắn: "Xem ra là em có phước hưởng ké rồi."

Bên kia rất nhanh liền trả lời lại: "Đi chết đi."

Nguỵ Chi Viễn: "Anh, em cần laptop, anh cho em vay nhé."

Lâm Tổ Nguyên: "Kiếp trước cậu là thợ mỏ sao? Tối nay tôi qua đón rồi đi mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro