Chương 8: Gặp lại như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Lâm Tổ Nguyên như lời hẹn trước, đúng giờ đậu xe trước nhà Nguỵ Chi Viễn thì thấy anh đã đứng ngoài cửa đợi. Nguỵ Chi Viễn mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài mặc thêm áo sơ mi tay dài, đầu đội nón lưỡi trai kéo khá thấp đang cúi đầu nhìn mũi chân.

"Tiểu tổ tông, lên xe."

Nghe tiếng kêu, Nguỵ Chi Viễn nhanh chóng lên xe. Hắn nhìn Nguỵ Chi Viễn, không hài lòng nói: "Mùa thu lạnh mà chú em mày mặc mỗi cái áo này thôi sao?"

"Không lạnh ạ."

Nguỵ Chi Viễn thắt dây an toàn rồi ngồi nghiêm túc nhìn đường.

Lâm Tổ Nguyên lái xe đưa Nguỵ Chi Viễn đi mua laptop rồi đưa anh đến một nhà hàng để ăn cơm. Có vẻ như chuyện năm ấy vẫn còn ảnh hưởng đến Nguỵ Chi Viễn nên anh có chút dè dặt nơi đông người. Hai người lựa chỗ trong cùng ngồi xuống, gọi đồ ăn rồi cùng nhau ăn. Lâm Tổ Nguyên khá thích ăn cùng Nguỵ Chi Viễn bởi hắn là người không thích nói mà anh cũng ít nói chuyện nên khi ăn cùng anh, hắn cảm thấy khá yên bình.

"Anh có người quen mở công ty truyền thông, đang cần trợ lý, chú mày muốn thử sức không?"

"Quá tuyệt, nếu vậy cảm ơn anh nha."

Mắt Nguỵ Chi Viễn sáng bừng, cảm ơn Lâm Tổ Nguyên. Hắn đưa cho anh một tờ danh thiếp, trên đó có tên và số điện thoại của một người tên Alan. Anh cầm danh thiếp trong tay, có chút vui vẻ.

Ăn xong, Nguỵ Chi Viễn đứng bên lề đường đợi Lâm Tổ Nguyên lái xe đến, đột nhiên từ bên trong nhà hàng có dòng người cùng đi ra, đụng trúng Nguỵ Chi Viễn khiến anh loạng choạng ngã xuống đất.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Một cánh tay đỡ anh dậy, vì anh đang đội nón nên đối phương cũng không nhìn thấy mặt anh.

"Không sao ạ."

Nguỵ Chi Viễn chống tay đứng lên, phủi đất từ trên quần áo xuống, khi ngẩng đầu lên tim lại như ngừng đập.

Nguỵ Khiêm đang đứng trước mặt anh, vừa nhìn thấy anh, y lại như phản xạ có điều kiện lùi một bước xuống, nháy mắt anh thấy được sự hoảng sợ trong mắt y. Nguỵ Chi Viễn cũng lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với đám người kia.

"Sếp Nguỵ, là người quen của anh sao?"

Một người đàn ông trong nhóm nhìn thấy biểu cảm của hai người liền lên tiếng hỏi.

Nguỵ Khiêm không biết nói sao, y không thể nhẫn tâm phủ nhận, cũng không thể thừa nhận, đang khi chạy chữ thì đối phương đã lên tiếng: "Ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi. Xin lỗi anh nhé."

Nguỵ Chi Viễn lộ nụ cười ngại ngùng, cúi đầu chào rồi quay người rời đi.

Dưới ánh đèn, Nguỵ Khiêm mới để ý đến thiếu niên kia gầy đi rất nhiều, ngay cả bàn tay nắm chặt cũng lộ ra gân xanh, trông như già thêm vài tuổi.

Nguỵ Chi Viễn đi đến chỗ rẽ, đến lúc này anh mới dựa người vào tường, thở dốc.

4 năm không gặp, Nguỵ Khiêm vẫn không thay đổi, có vẻ như cuộc sống của y lại rất tốt, tốt hơn quãng thời gian ở cùng cậu.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống mặt anh rồi rơi xuống đất.

.......

Nguỵ Chi Viễn bắt đầu lại cuộc sống mới, anh trở thành trợ lý cho Alan, đây là một công ty về truyền thông, chuyên về tổ chức sự kiện. Alan là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, ông có đôi mắt sáng đặc biệt mà ít người trong độ tuổi này có được, ông cũng là một người khá khó tính trong công việc, nghe nói không ít trợ lý bị sa thải chỉ trong một tháng thử việc nên Nguỵ Chi Viễn cũng hơi lo lắng.

Ấy vậy mà sau nửa tháng, Alan đã thông báo Nguỵ Chi Viễn trở thành nhân viên chính thức. Tin tức này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Thật ra, làm việc với Alan anh cũng thấy không khó lắm, tuy rằng vẻ ngoài khó gần nhưng thực ra chỉ cần để ý quan tâm ông một chút, ông sẽ mềm lòng. Điểm này, Nguỵ Chi Viễn cảm thấy khá ông khá giống Nguỵ Khiêm. Chính là kiểu bên ngoài xù lông như nhím nhưng bên trong lại mềm yếu.

"Tiểu Viễn, hôm nay cậu vất vả rồi, đi ăn với tôi nhé?"

Alan bước ra khỏi phòng họp liền một tay nới lỏng cà vạt ra, quay lại nói với Nguỵ Chi Viễn.

"Vâng ạ."

Nguỵ Chi Viễn gật đầu đồng ý, không hiểu sao chỉ làm việc với Alan một thời gian ngắn nhưng anh lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Alan chọn một quán nướng lề đường, hình như ông là khách quen ở đây nên vừa thấy ông đến, ông chủ đã cười tươi đem ra một phần thịt dê nướng, chân gà nướng, một phần mì xào tất cả đều cay và thêm một chai rượu.

Nguỵ Chi Viễn rót rượu vào ly cho Alan rồi rót vào ly của mình, cụng một cái rồi ngửa đầu uống sạch. Cái vị cay the xé cổ họng của rượu trắng đi từ cổ họng xuống dạ dày, nóng rát.

"Ăn thử cái này đi, đây là món ngon nhất của quán này đó."

Alan đặt vào chén của Nguỵ Chi Viễn một xiên dê nướng, anh cắn thử một miếng, hm, cay cay tê tê nhưng lại như chất gây nghiện, đó là cảm nhận của anh.

"Tiểu Viễn này, từ khi đọc hồ sơ của cậu tôi đã rất tò mò rồi."

"Chuyện gì ạ?"

"Về gia đình cậu, cậu nói cậu chỉ có một anh trai và em gái?"

Alan dựa vào ghế, đôi mắt không lộ ra hiếu kỳ như lời ông nói nhưng lại chỉ là đang đợi anh trả lời.

"Vâng ạ. Tôi có một người anh trai...."

Đêm đó hai người đàn ông cùng ngồi uống rượu vừa tán dóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro