Chương 9: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn đưa Alan ra xe rồi một mình tản bộ dưới sương đêm, chiếc mũ lưỡi trai từ khi nào đã trở thành người bạn đồng hành của anh, như lớp tường bảo vệ lấy tâm hồn có chút mong manh của anh.

Nguỵ Chi Viễn đi dọc trên con đường quen thuộc, bản nhạc phát ra từ chiếc tai nghe cứ vang lên nhè nhẹ. Anh đứng trước một góc tường căn nhà quen thuộc, đèn tầng trên vẫn sáng, hình như y vẫn còn đang thức làm việc, anh ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn yếu ớt kia, trong tâm hồn lạnh lẽo như được sưởi ấm hơn một chút.

"Nguỵ Chi Viễn?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến anh giật mình, quay lại lại thấy lão Hùng đang đứng phía sau, tay lão nhét túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc.

"Anh... anh Hùng."

Nguỵ Chi Viễn lúng túng, không biết phải làm sao, định chạy nhưng đối phương đã phát hiện, nếu chạy thì quá không lễ phép đi. Anh chỉ có thể cúi đầu xuống che đi cảm xúc của mình.

"Thằng Khiêm nói em đi học, về rồi sao không vô nhà mà đứng đây?"

Lão Hùng đánh giá thiếu niên cao gầy trước mặt.

"Dạ thôi, em có việc rồi, em đi trước ạ."

Nói rồi, Nguỵ Chi Viễn quay lưng chạy đi mất, bỏ lại lão Hùng đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng. Lão mở cửa bước vô, lại đi thẳng lên phòng Nguỵ Khiêm.

Y lúc này vẫn đang ngồi trước laptop làm việc, số liệu trước mắt khiến y có chút đau đầu.

"Còn đang làm việc sao?"

Lão Hùng đi đến, đặt mấy lon bia vừa mua ở siêu thị trước mặt y, tiện chân ngồi xuống bên giường. Nguỵ Khiêm nhướng mày nhìn mấy lon bia còn hơi lạnh đọng lại trên vỏ lon, quay lại nhìn nét mặt hơi suy tư của lão.

"Anh sao vậy?"

"Tao gặp Tiểu Viễn, nó đứng ở bên ngoài."

Nghe thấy tên Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm theo bản năng nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài lại trống không, không một bóng người.

"Nó đi rồi. Vừa thấy tao là nó chạy mất."

Nghe vậy, y lại có chút thất vọng. Khui lon bia còn lạnh ra, ngửa đầu uống một ngụm. Nguỵ Chi Viễn đã đi hơn 4 năm, thằng bé lại chẳng có người thân, cũng không ai biết thiếu niên còn sống sờ sờ chỉ sau một đêm liền mất tích.

"Chắc nó còn giận em."

Ánh mắt Nguỵ Khiêm có chút mất mát, y nhìn vào hộc bàn bên cạnh, bên trong đó có con dao găm còn dính lại chút máu của thiếu niên đó. Ngày đó, khi y tỉnh táo lại cũng là quá muộn, nhưng khi đối diện trước nguy hiểm y không thể kịp thời nghĩ ra cách an toàn hơn.

Lão Hùng cũng khui một lon bia, thở dài không lên tiếng nữa. Lão vốn định đến đây giải khuây cùng Nguỵ Khiêm nhưng cuối cùng lại trở thành mỗi người ôm một tâm tư rồi cùng hoà vào bóng đêm.

....
Alan cùng Nguỵ Chi Viễn đến buổi đấu giá từ thiện, thật ra đây cũng là cơ hội để những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể làm quen và lấy lòng những ông chủ lớn. Nguỵ Chi Viễn đã được đưa đến mấy nơi như vầy vài lần nên không quá ngạc nhiên, anh mặc chiếc áo thun cổ lọ đen cùng chiếc sơ mi trắng ở bên ngoài, mái tóc vuốt keo, chỉ để lại vài sợi ở trước trán, đứng đằng sang Alan lại như hai cha con, khí chất ngời ngời.

Alan một tay cầm ly rượu, ông đi dạo một vòng để xem những tác phẩm khác của buổi triển lãm, ánh mắt hiện lên hứng thú, lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Nguỵ Chi Viễn ở phía sau.

"Tiểu Viễn à, tôi thật sự tò mò về người anh kia của cậu đó. Có dịp thì phải đầu tư vào một game thôi nhỉ."

Nguỵ Chi Viễn cười cười, nói cái gì đó một lúc, lại thấy đôi mắt Alan hứng thú thấy rõ.

Bên ngoài lại có một vài tiếng xì xầm vang lên, bóng dáng ba người cùng bước vào khiến vài cô gái trong đó không nhịn được mà có chút kinh hỉ kêu lên một tiếng.

Nguỵ Khiêm mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên một nửa, y vốn đã đẹp rồi mà bây giờ còn đeo mắt kính, càng tôn lên nét đẹp thư sinh của y. Bên cạnh là Tam Béo và lão Hùng, họ bốn được gọi là tam giác quỷ trong giới game online vì vừa đẹp trai lại tài giỏi.

Lão Hùng liếc mắt một vòng, thấy Alan đang đứng trong một góc, liền huých tay Nguỵ Khiêm, ý bảo y qua đó chào hỏi, tiện thể có thể mời đầu tư vào dự án mới. Nguỵ Khiêm gật đầu, ba người tiện tay lấy ba ly rượu đi qua. Họ không chú ý đến người đang đứng bên cạnh Alan.

"Chào ngài, chủ tịch Alan, chúng tôi đến từ H.O.T."

Một giọng nói vang lên, Alan cùng Nguỵ Chi Viễn cùng ngẩng đầu lên. Phút chốc không khí như bị đóng băng. Nguỵ Khiêm nhìn Nguỵ Chi Viễn đang đứng phía sau Alan, anh gầy đi nhưng khí chất của một vương giả lại tản ra từ tận trong xương tuỷ của anh. Alan lại nhìn Nguỵ Khiêm, đôi mắt của y khiến ông lập tức nhớ đến một người. Một người mà ông chôn ở nơi tận cùng trái tim.

"Chào ngài, tôi là Tam, cứ gọi tôi là Tam Béo, còn đây là anh Hùng, Nguỵ Khiêm."

Tam Béo thấy không khí không đúng lắm liền chủ động mở lời giới thiệu. Alan lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt tay với từng người, rồi cùng chào hỏi: "Xin chào xin chào. Rất vui được làm quen, đây là Nguỵ Chi Viễn, trợ lý của tôi."

Nguỵ Chi Viễn cúi đầu chào hỏi, ánh mắt có chút bình tĩnh nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ có chút dao động.

"Trợ lý Nguỵ, lâu rồi không gặp."

Nguỵ Khiêm đưa tay về phía anh, ý muốn bắt tay, khoé môi y hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro