SOẠN ĐỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều mai Nguỵ Khiêm phải bay sang nước ngoài. 

Lúc này, anh đang ngồi trên giường nhìn Nguỵ Chi Viễn gấp quần áo bỏ vào va li. 

"Anh biết tự soạn đồ mà!" 

"Em biết, " Nguỵ Chi Viễn bỏ bàn chải và kem vào túi zip, cả thuốc nhỏ mắt và thuốc giảm đau, " nhưng anh mang ít đồ quá, em sợ không đủ dùng." 

"Thằng nhóc này lúc nào cũng cằn nhằn anh." 

"Nếu anh biết lo lắng cho bản thân thêm một chút thì em đã chẳng cần phải nói nhiều như vậy." 

Nguỵ Khiêm vò đầu nó. Thằng bé này không biết từ bao giờ lại trở nên như thế. Quan tâm, chăm chút, lo lắng. Từng chút một, như thể vai trò của hai người đang dần bị đảo lộn vậy. Hình như con thú nhỏ anh nhặt bên đường năm nào giờ lớn thật rồi. Nhìn chiếc va li được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, quả thật Nguỵ Khiêm đã nghĩ thế. 

Ấy thế nhưng khi Nguỵ Chi Viễn nằng nặc đòi ngủ cùng đêm cuối trước khi anh bay, Nguỵ Khiêm bỗng thấy nhẹ lòng. Có lẽ vẫn chưa. Có lẽ vẫn còn vài năm nữa trước khi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro