ÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số lần anh cả ôm Tiểu Bảo đếm trên đầu ngón tay, đa phần là lúc em còn nhỏ. Sau này Nguỵ Ly Ly lớn rồi, phúc lợi kiểu đấy cũng bị cắt bớt. 

Lớn lên, có một lần Nguỵ Ly Ly bị ốm nặng. Từ bé đến lớn, ít khi nào Nguỵ Khiêm thấy em gái yếu ớt đến thế. Em sốt li bì, cả người nóng hâm hấp như củ khoai lang nướng. Cũng may, lần đó Tiểu Bảo không phải nhập viện, chỉ cần tiêm một mũi hạ sốt rồi về nằm nhà tịnh dưỡng dăm ba hôm là ổn. 

Ngày thứ năm, Nguỵ Ly Ly đã khoẻ lên nhiều, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc nên vẫn ngủ khá nhiều. Tiểu Bảo nằm mơ màng. Em thấy mình nằm giữa đồng xanh; một cơn gió nhẹ thổi qua, biển lục dập dờn gợn sóng. Nắng bọc em trong cái ôm âm ấm, có mùi của mặt trời và hoa cam.

Rạng sáng, Nguỵ Ly Ly hấp háy mắt, thấy anh cả rút cánh tay kê dưới cổ mình, đứng dậy vuốt tóc rồi dém chăn lại cho em. Mắt em díu hết cả lại nhưng vẫn còn thấy lờ mờ dáng anh phản chiếu trên cửa sổ. Anh cả đứng nhìn em một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng đóng cửa rời khỏi phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiểu Bảo mơ màng nghĩ, hoá ra cái ôm của anh cả vẫn như ngày thơ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro