THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa mở đánh sầm một tiếng. Tiểu Bảo lao vào nhà như một cơn bão nhỏ, sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi vật cản trên quỹ đạo của nó. 

Ngụy Khiêm giật mình. Và vì Ngụy Khiêm không thích bị giật mình, anh ném tập báo cáo lên bàn, lấy hơi chuẩn bị mắng:

"Ngụy Ly Ly! Em..."

Tiểu Bảo vội cắt ngang lời anh, khoa tay múa chân hết sức cường điệu trông như con khỉ nhỏ.

"Khoan, anh, nghe em kể đã rồi mắng sau cũng không muộn. Chuyện kinh thiên động địa lắm anh ơi."

Thấy anh cả nheo mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, Tiểu Bảo vội vàng thảy cặp lên ghế, sáp lại gần anh. Hai mắt nó mở lớn đầy phấn khích càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Ngụy Khiêm.

"Thư tình."

Ngụy Khiêm tất nhiên không hiểu được kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này.

"Cái gì thư tình? Thư của ai? Em?"

Ngụy Ly Ly nhìn anh như nhìn một người tiền sử mới chui từ hang ra.

"Không phải em. Ngụy Chi Viễn, anh cả, em trai cưng của anh mới nhận được thư tình kìa."

Ồ, chuyện này quả đúng là trước nay chưa từng có tiền lệ.

Ngụy Khiêm không phủ nhận, Ngụy Chi Viễn lớn lên trông cũng khá thuận mắt. Nhưng vấn đề nằm ở tính cách của nó. Đó giờ em trai anh không thích thú gì với chuyện giao lưu bè bạn. Vừa tan học là thằng bé về nhà ngay, hiếm khi la cà. Không chỉ vậy, qua những lần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, anh cũng phần nào đoán được có vẻ như trên lớp, Ngụy Chi Viễn không được hòa đồng cho lắm, nếu không muốn nói là khá khép kín. Cho nên, Ngụy Chi Viễn còn không có nổi một người bạn thân chứ nói gì đến chuyện được người ta thích.

Vì thế, Ngụy Khiêm vẫn còn giữ lòng hoài nghi.

"Làm sao em biết, hai đứa có học chung trường đâu?"

Cảm thấy nghiệp vụ của mình bị sự ngờ vực của anh trai sỉ nhục, Ngụy Ly Ly hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Anh cả, anh đừng coi thường khả năng nắm bắt tin tức của em gái anh. Ban nãy em qua trường tìm anh hai thì đột nhiên bị chủ nhiệm câu lạc bộ lập trình kéo ra sân tập thể dục sau trường. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đứng núp đằng sau bức tường của kho dụng cụ. Thấy em đến, bọn họ ra hiệu cho em im lặng rồi chỉ vào hai người đang đứng dưới gốc bàng đằng trước."

Nói đến đây, Tiểu Bảo tự dưng im lặng. Ngụy Khiêm búng nhẹ vào trán con bé.

"Kể cho hẳn hoi, đừng có ra vẻ thần bí nữa!"

Tiểu Bảo xoa trán, nhìn anh đầy oán trách nhưng cũng không nhịn được mà tiếp tục kể.

"Bọn họ ở xa quá, em chỉ thấy anh hai đang cầm một bức thư màu hồng trên tay, còn nói gì đó với một chị gái. Em nghe mấy người trong câu lạc bộ nói, người đó là thư kí của câu lạc bộ, gọi là Tiêu Thanh hay sao đó. Chị ấy thích anh hai từ năm nhất, cũng được người trong câu lạc bộ gán ghép với ảnh lâu rồi. Nhưng Ngụy Chi Viễn không nóng không lạnh, mọi người không dò được ý anh ấy nên mới xúi chị ấy tìm dịp nào tỏ tình trước khi cả hai tốt nghiệp."

Ngụy Khiêm vuốt cằm, gật gù tán thưởng.

"Giỏi đấy, người trẻ phải có dũng khí như thế."

Tiểu Bảo đảo mắt với anh.

"Em trai cưng sắp bị người ta cướp mất rồi anh còn ngồi đó khen."

Ngụy Khiêm buồn cười nhìn con bé.

"Em là đang sợ sau này không còn người cãi nhau cùng nữa hay là ghen tức vì Ngụy Chi Viễn được người ta tỏ tình thế."

"Anh nhìn lại mình trước đi hẵng nói em. Đến anh hai còn có người yêu rồi mà anh vẫn chưa mảnh tình vắt vai."

Ngụy Khiêm trợn mắt với nó.

"Ơ hay con bé này, chuyện tình cảm của anh thì liên quan gì đến chuyện Ngụy Chi Viễn có người yêu..."

"Ai nói anh là em có người yêu?"

Lần thứ hai trong tối hôm ấy Ngụy Khiêm bị giật mình. Nhưng lần này ít ra còn có Tiểu Bảo giật mình chung với anh.

Hai anh em quay phắt lại phía cửa. Ngụy Chi Viễn, không biết đã về từ bao giờ, thong dong đóng cửa lại.

 Xấu hổ vì bị bắt gặp đương lúc bàn tán chuyện của người ta, Ngụy Khiêm vội đánh trống lảng.

"Tiểu Viễn, hôm nay về trễ vậy. Sinh hoạt câu lạc bộ?"

Ngụy Chi Viễn nhướng mày với anh.

"Anh cả, không phải con bé nhiều chuyện này vừa kể hết cho anh rồi sao."

Thấy anh hai chuyển mũi dùi sang phía mình, Ngụy Ly Ly, lúc ấy đang len lén rút về phòng, vội cười cầu hòa.

"Anh hai, anh đừng trách em, là do chủ nhiệm câu lạc bộ các anh kéo em vào nghe ké thôi."

"Thế nên em nhân lúc anh chưa về kịp đã chạy trước báo tin cho anh cả?"

Biết mình đuối lý, Tiểu Bảo nháy mắt cầu cứu "đồng phạm" bất đắc dĩ của mình. Bắt được tín hiệu của em gái, Ngụy Khiêm đành phải đứng ra xoa dịu tình hình.

"Được rồi Tiểu Viễn, Tiểu Bảo biết lỗi rồi. Nào, vào rửa tay ăn cơm. Anh có nấu món cá om dưa em thích ăn đấy. Coi như hôm nay ăn mừng ngày Ngụy Chi Viễn nhà chúng ta có người yêu nhé!"

Ngụy Chi Viễn nhìn anh một lúc, không rõ suy nghĩ. Cuối cùng, em chỉ nói.

"Em từ chối bạn ấy rồi."

Ngụy Khiêm với Ngụy Ly Ly bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, hai người theo vào bếp nhìn Ngụy Chi Viễn rửa tay, dọn bát, xới cơm rồi ngồi xuống bàn chống cằm nhìn hai cái đuôi đang tò tò đi theo mình.

"Hai người muốn hỏi cái gì?"

Ngụy Ly Ly anh dũng tiên phong.

"Ngụy Chi Viễn, sao anh lại từ chối chị ấy. Người ta không những là hoa khôi của câu lạc bộ, còn học giỏi lại hiền dịu như thế. Đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng."

Ngụy Chi Viễn vừa gắp miếng cá cho anh cả vừa suy nghĩ rất lung, một hồi sau mới nghe em trả lời:

"Anh biết, chỉ là tình cảm mà, không thích thì không thích thôi. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào."

Ngụy Khiêm ăn một miếng rau muối, bị chua đến rùng mình. Ngụy Chi Viễn khẽ cười. Em gấp hết rau chua trong chén anh trai đi, thay bằng thịt cá trắng nõn. Thấy vậy, Ngụy Ly Ly cũng chìa bát của mình ra, ý muốn xin anh hai cho mình một miếng cá nhưng chỉ đổi được một cái đầu cá xương nhiều thịt ít. 

Ngụy Ly Ly tức tới phùng mang trợn mắt.

"Chả biết chị gái nọ nhìn trúng điểm gì ở cái đồ tán tận lương tâm như anh nữa!"

"Kiểu người như anh vốn vẫn được ưa thích mà. Chỉ có đồ nấm lùn như em là không ai thèm thôi." 

Chưa kịp để Tiểu Bảo buông đũa phản bác, Ngụy Khiêm nãy giờ chỉ im lặng nghe bỗng cất lời:

"Nhưng không phải mấy thằng nhóc tụi em cũng thường thích kiểu xinh đẹp lại hiền lành như cô bé hay sao?"

"Cũng không hẳn." Ngụy Chi Viễn chất một núi nhỏ  chua vào bát Ngụy Ly Ly."Tùy người thôi. Không lẽ anh cũng thích kiểu đó?"

Ngụy Khiêm cắn đầu đũa.

"Hình như không." Anh phẩy tay. "Thôi đừng thảy bóng qua cho anh, đang nói chuyện của nhà mi mà."

"Đúng đó, Ngụy Chi Viễn anh đừng có mà đánh trống lảng ." Tiểu Bảo chớp thời cơ chen vào. "Nói mau, nếu không phải kiểu như chị Tiêu Thanh vậy anh thích mẫu người thế nào?"

Thế mà câu này Ngụy Chi Viễn lại trả lời khá nhanh.

"Bướng bỉnh, kiên cường, cứng rắn, nóng tính nhưng cũng rất dịu dàng."

"Hả?" Tiểu Bảo há hốc miệng, đến cả Ngụy Khiêm cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Gu của anh kiểu gì thế?" Con bé lẩm bẩm: "Hỏng rồi, đầu Ngụy Chi Viễn hỏng rồi. Tại anh cả cốc đầu ảnh nhiều quá..."

"Con bé này nói bậy gì đó. Muốn ăn đòn không?" Ngụy Khiêm dọa em gái xong thì quay sang em trai.

"Trả lời nhanh thế, nhóc mi có người mình thích rồi hả?"

Ngụy Chi Viễn buông đũa, dọn chén bát vào bồn rửa, không trả lời mà chỉ bỏ lại một câu "Q&A kết thúc!" làm hai người còn lại chưng hửng.

Mãi đến sau này, Ngụy Khiêm mới biết hóa ra mình nghi đâu trúng đó, em trai thật sự đã thích một người. Và mãi đến sau này của sau này, anh mới biết người đó là ai.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro