AI KHÓC, KHÓC AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Chi Viễn vừa tan làm về đã thấy chiếc xe hơi của em ba đậu trước cửa nhà. Cậu lấy làm lạ, em ba tùy hứng  thì thôi không nói, sao đến anh cả cũng không bảo cậu đi mua thêm bánh trái về vỗ béo em ấy. Đã thế nhà cửa còn tắt đèn tối thui, không có vẻ gì như đang chào đón một thành viên trong gia đình lâu ngày không gặp cả. Chẳng lẽ hai người họ đi ra ngoài rồi? Nhưng đi vào giờ cơm lại chẳng nói tiếng nào với cậu ư?

Mang theo một bụng nghi ngờ, Ngụy Chi Viễn mở cửa nhà. Trong nhà im phăng phắc lại tối như hũ nút, nhưng nếu chú tâm sẽ nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, khi gần khi xa như trôi bềnh bồng giữa không trung. Ngụy Chi Viễn thấy gáy mình lạnh toát. 

Ngụy Chi Viễn thừa nhận cậu không phải là thành viên can đảm nhất nhà nhưng cũng tuyệt nhiên không thần hồn nát thần tính. Thế mà hôm nay đối mặt với sự việc lạ thường quái quỉ này, Ngụy Chi Viễn không khỏi căng thẳng. Cậu thận trọng dò bước vào nhà, tiến lại gần công tắt đèn.

Thế nhưng chưa kịp bật đèn, Ngụy Chi Viễn nhác thấy hai bóng đen im lìm trên bàn ăn. Tiếng khóc u u thê lương cũng từ đó mà ra. Cậu hai nhà họ Ngụy giật nảy mình, thét lên một tiếng rõ to.

Hai bóng đen trên bàn ăn nghe động, quay phắt sang hướng này. Một cái bóng vừa khóc vừa lên tiếng hỏi:

"Là ai đó...hu hu...có phải..."

Ngụy Chi Viễn nhất thời hoảng sợ lùi ra ngoài cửa nhưng rồi cũng kịp trấn tĩnh để nghe ra giọng em ba. Cậu vội quay trở vào nhà và mở đèn lên. Đèn vừa sáng, Ngụy Chi Viễn hoảng sợ nhìn xung quanh bàn ghế ngã đổ, sách vở tứ tung. Khung cảnh tan hoang như thể vừa bị một đám lục lăng thảo khấu quét qua vậy.

Tim Ngụy Chi Viễn đập thùng thùng như trống trận. Cậu lắp bắp sợ hãi:

"Có...có...chuyện gì vậy...Tiểu Bảo. Anh cả...anh cả đâu?"

Vừa dứt lời, Ngụy Chi Viễn đã phát hiện Ngụy Khiêm đang gục đầu trên bàn ngay chỗ cái bóng đen còn lại. Tay chân Ngụy Chi Viễn tức thì lạnh toát. Đã thế, vừa nhắc tới anh cả, Ngụy Ly Ly còn khóc to hơn. Em nức nở:

"Anh cả...anh cả...ảnh...hu hu...tất cả...tất cả là...hức...do em..."

Ngụy Chi Viễn tưởng hồn mình đã lìa khỏi xác. Cậu gắng gượng lê bước lại gần anh cả. Hai tay cậu run rẩy ôm lấy anh. Giọng cậu nghẹn ngào:

"Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm mở mắt ra nhìn em đi anh. Anh ơi!"

"Đủ rồi hai đứa bây diễn cái tuồng gì vậy." Ngụy Khiêm nhắm tịt mắt quát.

Bị anh quát cả tiếng khóc nức nở của Ngụy Ly Ly lẫn giọng nói nghẹn ngào của Ngụy Chi Viễn liền im bặt. Lúc này, Ngụy Chi Viễn mới lấy lại được bình tĩnh quan sát anh mình. Ngụy Khiêm ngồi sờ sờ trước mặt cậu, tay chân nguyên vẹn, chỉ có mắt mũi nhắm tít, nước mắt giàn giụa, trên trán cũng sưng đỏ. Ngụy Chi Viễn đau lòng hết sức, vừa xoa chỗ đau cho anh vừa hỏi kĩ sự tình. 

Hóa ra cô ba nhà họ Ngụy hôm nay được một bữa không có lịch trình, liền đẩy con sang cho ông chồng chăm rồi phi sang nhà mẹ đẻ, nói là muốn nấu món đậu phụ Tứ Xuyên mới học được cho hai anh ăn thử. Ngụy Khiêm dẫu nghi ngờ khả năng nấu nướng của em gái mình, cũng lịch sự nhường bếp cho cô bé vào thi triển tài nghệ, còn mình ra sô pha tiếp tục chấm bài. 

Ai ngờ điểm phê trên giấy còn chưa ráo mực, Ngụy Khiêm đã nghe tiếng em la thất thanh trên bếp, theo sau đó là tiếng dao thớt rơi loảng xoảng. Anh vội vàng đứng dậy, vô tình hất ngã cái ghế con, làm bài thi chất đống trên ấy bay loạn xạ. Ở trong bếp, Tiểu Bảo đang ngồi bệt dưới đất, tay chân quơ quào, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nghe tiếng anh cả, ở gần, Ngụy Ly Ly đưa tay dò dẫm tìm anh. Ai ngờ cái tay dính đầy ớt - nguồn cơn của tất cả mọi rắc rối - vô tình mò trúng mặt Ngụy Khiêm, thành công kéo anh chịu chung số phận thê thảm như chủ nó.

Ngụy Khiêm bị cay, không mở nổi mắt, đành quờ quạng tìm chỗ rửa cho sạch. Ma xui quỉ khiến, vừa đứng lên anh đã va trán vào tủ bếp đánh cốp một cái đau đến trời đất quay cuồng, mất đi phương hướng thành thử đi chệch ra hướng bàn ăn. Ngụy Ly Ly bên này nghe tiếng cụng đầu và tiếng chửi thề của Ngụy Khiêm thì lo lắng đến quên hết sự tình nên lại dùng chính cái tay dính ớt lau nước mắt, thành công "double kill" bản thân. Sau khoảng mười phút ngồi đợi cho hồi máu, Ngụy Ly Ly yếu ớt nghe theo giọng anh cả, bò trên mặt đất để ra ngoài bàn ngồi.

"Cho nên sau đó em về thấy một nghiên cứu sinh tiến sĩ và một diễn viên nổi tiếng ngồi trên bàn đóng vai hai hồn ma bóng quế." Ngụy Chi Viễn vừa lau mặt cho em gái vừa tổng kết.

Ở đối diện, Ngụy Khiêm, lúc này đã được Ngụy Chi Viễn lau mặt và nhỏ thuốc, lườm cậu cảnh cáo bằng đôi mắt vẫn còn vằn tơ máu. Ngụy Chi Viễn nhỏ mắt cho Tiểu bảo xong thì quay qua xem chỗ sưng trên trán Ngụy Khiêm, thấy chưa nặng đến mức cần uống thuốc nên chỉ chườm đá cho anh.

 Ngụy Ly Ly ngồi nép một bên không chịu ánh mắt chê trách của anh hai nên kiếm cớ gọi điện nhờ lão chồng mình mua đồ ăn đem sang tạ tội. Gọi điện xong, Ngụy tiểu thư ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện, cuối cùng tức tối thề thốt cả đời sẽ cạch mặt món đậu phụ Tứ Xuyên.

Một lúc sau cửa mở, Ba Béo tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Gã vừa vào nhà chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy cảnh tượng hết sức ngộ nghĩnh: vợ mình nằm dài trên bàn ôm bụng kêu đói, thằng bạn mình thì tựa vào vai em nó, để thằng bé xoa trán. Mà kì lạ nhất là mắt mũi ai cũng sưng húp.

Thấy chồng tới, Ngụy tiểu thư liền mè nheo đòi ăn. Ba Béo cũng tinh ý, tự giác chạy bàn cho mấy thương phế binh này. Ngụy Ly Ly đột nhiên chỉ một hộp thức ăn, hết sức nghi ngờ mà hỏi:

"Anh Ba, anh mua món gì thế?"

Tam Béo hồn nhiên mở nắp hộp, trả lời: 

"Đậu phụ Tứ Xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro