VI HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đàn ông quát to:

"Đồ vô dụng! Mắt mũi bị chó tha hết rồi hay sao?"

Ngụy Khiêm giật mình, trố mắt ra nhìn.

Ở ngoài cửa, bọn nhân viên tụm năm tụm ba xem kịch. Đám người công ty lắp đặt nội thất hốt hoảng. Chú lao công tay lăm lăm chổi, cô bảo vệ thủ sẵn ki hót rác. Ngụy Chi Viễn đứng giữa phòng ôm mặt thở dài.

Để hiểu tường tận căn nguyên sự việc, phải quay về đêm hôm trước ở nhà họ Ngụy. 

Ngụy Khiêm nằm trên giường chăn đắp kín tận cổ, đang gọi điện cho cháu gái yêu.

"Ù ù, xù xì, ba la ba lô." Cô bé vung tay quá trớn, ngã chỏng vó ra giường.

 "Ừm, sau đó thì sao nữa?" Ngụy Khiêm nghiêm túc đặt câu hỏi, nghe giọng như đang nói với cấp dưới trong công ty.

Tiểu Bảo đỡ con gái dậy, cười nói:

"Hai chú cháu kí hợp đồng xong chưa thế?"

Ngụy Khiêm phất tay coi thường.

"Người trong giới giải trí như cô đây, khụ khụ, làm sao hiểu được chỗ chú cháu tôi nói chuyện."

Ngụy Ly Ly ngúng nguẩy.

"Anh cả, anh có cháu gái rồi thì không thiết tha gì tới em gái hết trơn."

Anh đảo mắt, cao giọng:

"Ba Béo, khụ khụ, mau đem vợ cậu ra chỗ khác để tôi nói chuyện với cháu tôi xem nào!"

Nghe điểm danh, Ba Béo thò đầu vào, không đầu không đuôi nói:

"A Ngụy Khiêm, ngày mai lên công ty coi chút đi."

"Chi vậy?"

"Lên coi cái thằng khỉ gió bên công ty A phái qua bàn bạc hợp đồng kìa." 

"Thằng đó không phải có Ngụy Chi Viễn lo rồi hả?"

Ba Béo xoa chỗ bị vợ đánh tội dám nói bậy trước mặt con gái, hấp háy mắt.

"Lên coi đi rồi biết. Với cậu cũng phải lên duyệt hợp đồng đi chứ. Nghỉ ốm cả tuần trời rồi chưa khỏi nữa hả?"

Nghe đến đây, Tiểu Bảo cũng chen vào.

"Anh, gà em hầm cho anh tẩm bổ anh ăn hết chưa đấy?"

"Ăn rồi, ăn rồi. May quá mạng lớn, chưa chết."Thấy em gái chun mũi, Ngụy Khiêm bật cười, đoạn nói tiếp. "Anh khỏe rồi, bệnh cũ ấy mà. Tại thằng nhóc kia lo lắng quá thôi."

Ba Béo không đồng ý.

"Tiểu Viễn lo không thừa đâu, chỉ có cái đồ tùy tiện nhà cậu là giỏi làm người ta lo lắng thôi."

"Im!"

"Thôi không thèm nói với cậu nữa. Mai nhớ tạt ngang qua coi giùm tôi đấy. Vậy nha!"

Ngụy Khiêm vẫy tay với cháu và em gái rồi cúp máy. Anh nằm trên giường suy nghĩ một lúc thì Ngụy Chi Viễn mở cửa phòng bước vào, trên tay còn bưng thêm một cái chén con.

Thấy cái chén, Ngụy Khiêm nhăn mặt.

"Bảo em đừng chưng lê nữa rồi mà. Làm chi cho mất công vậy."

Em trai anh không thèm để ý, múc một muỗng lê thổi cho nguội. Ngụy Khiêm tuy càm ràm nhưng vẫn để em đút cho ăn. Ngụy Chi Viễn vừa đút anh ăn vừa gợi chuyện.

"Anh gọi cho nhà Tiểu Bảo xong rồi hả?"

"Ừ. Mà nghe Ba Béo bảo hợp đồng có vấn đề, sao không nói anh?"

Ngụy Chi Viễn không biểu lộ gì bất thường ngoài mặt.

"Có gì đâu, anh Ba ảnh nói quá lên thôi. Mai là xong rồi, anh đừng lo."

Nói dối, Ngụy Khiêm vừa nhìn đã phát hiện ra. Ngụy Chi Viễn và Tiểu Bảo do một tay anh nuôi lớn, dù không phải đi guốc trong bụng, ít ra anh cũng nhìn ra được điểm bất thường mỗi lần tụi nó nói dối. Càng nghĩ càng thấy lạ nên Ngụy Khiêm quyết tâm ngày mai phải đến công ty khảo sát một chuyến.

Sáng hôm sau trời đột nhiên trở lạnh. Ngụy Khiêm thân còn mang bệnh, lại không nỡ đem công sức chưng lê và hầm gà của em trai, em gái mình bữa giờ đi đổ sông đổ biển nên đành phải võ trang đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Anh tròng lên người cái áo phao dày, bên trong mặc cái hoodie vơ đại của Ngụy Chi Viễn, cổ quàng cái khăn len xấu xí do Ngụy Ly Ly đan, miệng còn cẩn thận đeo khẩu trang y tế.

Thành ra lúc đứng trước cửa công ty, anh mới nhận ra trông mình y hệt mấy người làm công của chỗ lắp đặt nội thất. Oái oăm hơn nữa là một người trong số đó đi ngang qua nhận nhầm anh thành đồng nghiệp nên kéo tay lôi anh theo vào trong.

Nguỵ Khiêm dằn tay ra, ba tiếng "Anh lầm rồi" còn chưa kịp nói thì đã bị nhét cho một đống thú nhồi bông. Mí mắt anh giật liên hồi. Rõ ràng anh duyệt là duyệt dự án cải tạo phòng nghỉ, sao cuối cùng lại biến thành mở quầy bán thú bông ngay giữa công ty thế này. 

Nguỵ Khiêm khệ nệ bê đống đồ chơi đến phòng nghỉ mới, đi ngang qua một đám nhân viên đang buôn chuyện. 

"Thấy phó giám đốc Sở bên công ty A không? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống sếp Viễn vậy." 

"Thấy rồi. Khổ thân sếp Viễn, mỗi cái hợp đồng mà cù cưa cả tuần trời." 

"Thật. Ban nãy chính mắt tôi thấy tên đấy lúc đưa cà phê còn cố tình sờ tay sếp Viễn, khiến cậu ấy giật mình rụt tay lại, làm đổ cà phê nóng vào chân." 

"Thảo nào tôi bảo sao hôm nay sếp Viễn lại hậu đậu thế, hoá ra bị ám toán. Mà lạ thật sao không ai ra mặt trị tên đấy đi chứ, để hắn tác oai tác quái ngay sân nhà mình thế?" 

"Tên đấy cháu họ xa chủ tịch bên A đấy, vuốt mặt thì sợ vướng mũi chứ sao nữa..." 

 Nguỵ Khiêm vừa đi vừa vểnh tai lên nghe. Mới đầu anh còn cười nhạo Nguỵ Chi Viễn gặp vận đào hoa nhưng càng về sau, mặt mũi Nguỵ Khiêm càng sa sầm. Nghe đến khúc đổ cà phê thì gân xanh đã nảy trên trán Nguỵ Khiêm, trong lòng mắng tên phó giám đốc một mà mắng Nguỵ Chi Viễn đến mười. Ha, thằng nhóc này ở nhà thì ăn hiếp anh mày, ra ngoài đường lại để người ta chèn ép... 

Có lẽ do tâm nghiệp quá nặng mà Nguỵ Khiêm gặp quả báo ngay tức khắc. Anh ôm đống gấu bông cao quá đầu, nhắm mắt nhắm mũi mà đi nên đâm sầm vào một người khác. Chỉ nghe tiếng bể đổ, Nguỵ Khiêm chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã loang choạng ngã vào lòng người ta, thú bông trên tay rơi lộp bộp xuống sàn. 

Bên này, phó giám đốc Sở đang dán mắt vào khuôn mặt điển trai của Nguỵ Chi Viễn thì bất thình lình bị tên ất ơ nào đâm phải. Ly uống nước phiên bản giới hạn bị vỡ không nói, mà tên khốn kia được đà ngã nhào vào lòng sếp Viễn, được tận hưởng cái ôm hắn cầu mà không được. 

Nguỵ Chi Viễn đương suy nghĩ cách giải quyết tên sở khanh này thì trời xui đất khiến cho làm người tốt, tiện tay đỡ được người ta. Người vừa ôm vào lòng thì cậu đã nhận ra có chỗ không đúng nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị tiếng gầm như sóng dậy của đối tác làm cho phân tâm.

"Mau buông quản lí Nguỵ ra!" Phó giám đốc Sở sấn sổ xông tới muốn nắm cổ áo Nguỵ Khiêm. May mà thân thủ Nguỵ Khiêm còn tốt, lách mình né sang một bên; cùng lúc đó, Nguỵ Chi Viễn cũng lùi về phía sau, tạo thuận lợi cho phó giám đốc tương tác với bức tường trước mặt. 

Bị bẽ mặt trước đám nhân viên và người trong mộng, ngài phó giám đốc chỉ tay vào mặt Nguỵ Khiêm, quát to:"Đồ vô dụng kia! Mắt mũi bị chó tha hết rồi hay sao? Mày có làm cả đời cũng không đền được cái ly bản giới hạn vừa làm vỡ của tao đâu! Khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt tao!" 

Đại khái là đã lâu rồi không bị ai mắng nhiếc, Nguỵ Khiêm cũng quên mất phải phản ứng thế nào, cứ đứng ngây ra đó mà trố mắt nhìn tên kia như nhìn con bò biết nói. Tưởng Nguỵ Khiêm trêu ngươi mình, tay họ Sở sôi máu, sấn tới lần nữa để so găng. Hắn giơ tay, định cho anh một cái tát vào mặt. 

Cảm giác được nguy hiểm, Nguỵ Khiêm theo bản năng cản lại, tay kia cũng theo bản năng tung một cú móc trái tuyệt đẹp vào một bên hàm họ Sở nọ. Rất may cho phó giám đốc sở là Nguỵ Khiêm "rửa tay gác kiếm" đã lâu, lại mới khỏi ốm nên uy lực cú đấm cũng giảm đi nhiều, chỉ vừa đủ khiến cho hắn thấy sao giữa ban ngày thôi. 

Bàn dân thiên hạ đứng xung quanh hóng hớt. Vừa thấy cú ra đòn của Nguỵ Khiêm, tiếng hít hà hả hê vang lên, lẫn trong đó còn có tiếng vỗ tay khe khẽ, nhưng thế cũng là đủ khơi lên cơn cuồng nộ của họ Sở. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, miệng giật giật sùi bọt mép, trông không khác gì con bò mộng nổi điên. 

Thế nhưng lần này không cho hắn cơ hội tiếp tục làm càn, Nguỵ Chi Viễn vội bước đến chắn trước tầm mắt của hắn, mở miệng khuyên giải. 

"Thành thật xin lỗi anh Sở, là do người bên tôi thuê sơ suất làm hỏng tư trang của anh. Xin anh hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi hứa sẽ bồi thường đầy đủ thiệt hại cho anh." 

Một chữ "bồi thường" này như nước cam lộ dập tắt tam muội chân hoả. Họ Sở vội quay ngoắt lại, hai mắt sáng rỡ nhìn Nguỵ Chi Viễn như nhìn miếng thịt tươi bày trên sạp vào sáng sớm. 

"Cậu chịu bồi thường cho tôi thật sao. Tốt quá, vậy tối nay hẹn sếp Nguỵ ở..." 

Tới nước này Nguỵ Khiêm đã chịu hết siết cái tên mặt người dạ thú ham mê sắc dục này. Anh quát to một tiếng "Làm càn". 

Lời vừa dứt, đám nhân viên đứng hóng hớt xung quanh đột nhiên thấy tay chân lạnh toát. Người nào người nấy chẳng đợi phải thấy mặt anh, vội ba chân bốn cẳng, dẫm đạp lên nhau mà quay về chỗ làm việc. Đám đông giải tán sau một cái chớp mắt. 

Phó giám đốc Sở há hốc miệng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hắn nhìn Nguỵ Khiêm, rồi quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn, chỉ nghe sếp Viễn ủ ê gọi:"Chủ tịch Nguỵ." 

Sét đánh giữa trời quang. Họ Sở trâng trối nhìn chủ tịch bạo chúa Nguỵ trong truyền thuyết. Nguỵ Khiêm kéo khẩu trang xuống, hoà nhã mỉm cười. 

"Chào anh Sở, tôi là Nguỵ Khiêm, rất vui được gặp anh." 

Phó giám đốc Sở tái mặt. 

"Chủ...chủ tịch Nguỵ...sao ngài...sao ngài..." 

Nguỵ Khiêm từ tốn giải thích. 

"Xin anh thứ lỗi cho sự xuất hiện đường đột của tôi. Chẳng là tôi vẫn đang nghỉ phép nhưng nghe nói hợp đồng đã thương thảo cả tuần nay vẫn chưa xong, có chút lo lắng nên đến xem thử." 

Phó giám đốc Sở gượng cười, vội vàng chống chế: 

"Sao có thể chứ. Tôi và sếp Viễn đây đã thống nhất hết rồi, còn chờ kí tên nữa thôi." 

Chủ tịch Nguỵ nghe xong liền cười rộ lên, ra chiều rất hài lòng. 

"Thế thì tốt. À phải rồi, chuyện khi nãy thành thật xin lỗi anh nhé. Lúc ấy tôi không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ biết tự vệ theo bản năng thôi." 

Họ Sở nghe đến đây mồ hôi đã ướt đẫm áo. 

"Không...không...là do tôi lỗ mãng..." 

Nguỵ Khiêm cười như không cười. 

"Đâu thể thế được, phải bồi thường chứ. Hay là tối nay chúng ta...đi ăn một bữa đi. Tôi mời." Anh chỉ vào Ngụy Chi Viễn. "Gọi cả em trai tôi theo nữa. Ban nãy tôi nghe anh hẹn thằng bé tối nay..."

Ánh mắt sáng quắc của Ngụy Khiêm nhìn chằm chằm vào họ Sở chờ đợi, như thể chỉ cần hắn gật đầu một cái thì anh sẽ lóc thịt lột da hắn ngay tại đó.

Phó giám đốc Sở run lẩy bẩy, biết mình kì này cả gan động thổ trên đầu thái tuế thì ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Mà đối tượng còn là Ngụy Khiêm, người nghe nói trước đây có dính líu đến xã hội đen. Càng nghĩ càng hãi, họ Sở lắp bắp.

"Tôi...tôi không có ý...Ờm...ờm xin lỗi chủ tịch Ngụy, tôi vừa nhớ ra tối nay có hẹn trước với chủ tịch A. Đành phải phụ ý tốt của chủ tịch rồi."

Thấy hắn mang chủ tịch A. ra làm bia đỡ đạn, Ngụy Khiêm thở dài, giả vờ giả vịt.

"Ồ, thế thì thật tiếc quá, đành hẹn anh lần khác vậy."

Được tha bổng, phó giám đốc Sở vội vội vàng vàng cáo biệt rồi bỏ đi mất dạng. 

Họ Sở vừa đi, Ngụy Khiêm đã quay lại, định đem Ngụy Chi Viễn ra xử luôn một lượt. Nhưng vừa nhìn tới, thấy em trai rầu rĩ như con cún biết bản thân làm sai chờ chủ mắng thì Ngụy Khiêm cũng mất hết cả hứng. Anh xoa đầu nó.

"Sao không nói với anh?"

Ngụy Chi Viễn buồn thiu. 

"Do em vô dụng, chuyện như vậy cũng không giải quyết được."

Thấy thằng nhóc ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, Ngụy Khiêm thương tình ôm nó một cái. Ngụy Chi Viễn dụi đầu vào vai anh làm nũng. Ngụy Khiêm vỗ vai em, nói:

"Hạng lưu manh đó em chưa đủ trình đối phó đâu. Lần sau gặp mấy kiểu như vậy thì đẩy qua cho Ba Béo với lão Hùng đi."

"Hay quá ha việc gì xấu thì đá qua cho bọn tôi!" Ba Béo tức tối, vừa đi vừa khiếu nại.

Ở ngoài cửa, lão Hùng cũng rề rà theo sau, mang điệu bộ nuối tiếc của kẻ chưa kịp xem thì tuồng hay đã vãn. Vừa vào trong phòng, lão đó ngó quanh quất.

"Đâu hết rồi? Nghe bảo vui lắm mà."

"Vui cái con khỉ. Tôi còn chưa hỏi tội mấy người."

"Tội gì?" Ba Béo làm mặt tỉnh. "Cũng đâu phải tôi phái cái thằng dở hơi đó qua đây làm tình làm tội em cậu."

Lão Hùng chen vào, xoa tay cười hề hề.

"Nghe bảo nãy chú đấm nó một phát hả. Sướng thế, anh ngứa mắt nó lâu rồi mà chưa có dịp ra tay. Chút phải nói tụi nhỏ trích xuất camera cho coi mới đã con mắt."

 Ngụy Khiêm liếc hai anh bạn mình.

"Hai người các anh biết chuyện sao không nói tôi, để thằng đó gây chuyện ở đây lâu như vậy?"

Bọn họ đồng loạt chỉ vào Ngụy Chi Viễn tố cáo.

"Tiểu Viễn không cho bọn tôi nói chứ bộ."

"Đầu hai thứ tóc rồi đi nghe lời thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch?" Một mũi tên giết chết tươi ba con nhạn.

Ngụy Chi Viễn xoa lưng giúp anh hạ hỏa, lại nói:

"Cổ họng vừa mới khỏi, anh đừng la lớn quá không lại ho đấy."

Được em trai xoa lưng, chủ tịch Ngụy cũng bớt nóng. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo mấy người còn lại:

"Mai kêu tụi nhân viên dàn cảnh kể chuyện vụ thằng Sở trong phòng nghỉ vào giờ giải lao cho tôi. Kể bao nhiêu thì kể, muốn thêm mắm dặm muối gì cũng được hết."

"Chi vậy?" Ba người còn lại trố mắt nhìn anh.

"Hồi hôm tôi hẹn với ông A qua chơi, tiện dắt ổng vô phòng nghỉ mới xây cho ổng coi. Mà thằng Sở nó đã vậy, mai cho ông A ổng biết tiếng tốt của thằng cháu ổng."

Ngụy Chi Viễn bật cười trước sự ma mãnh của anh mình; hai vị giám đốc thì bật ngón cái khen Ngụy Khiêm "lưu manh chúa".

Ngụy Khiêm nghe mà không đáp, chỉ nghĩ thầm trong bụng, dám ra tay với người của ông đây, một đấm ban nãy mới là khởi đầu thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro