Chương 1: 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có thể thay đổi được con người ta đến mức nào chứ? Nguỵ Khiêm cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng hắn đã quên mất đi dáng vẻ của thiếu niên hiền lành, rụt rè của năm nào mất rồi.

......

"Cô nghe tin gì chưa? H.O.T sắp được sáp nhập với tập đoàn L đó."

"Tập đoàn L? Không phải tập đoàn đứng đầu về mảng công nghệ đó sao? Sao họ lại muốn mua một công ty đang trên bờ vực phá sản như chúng ta chứ?"

"Không biết được, nghe nói ba sếp đang căng thẳng lắm. Sếp Nguỵ không muốn nhưng sếp Hùng lại muốn nhân cơ hội này mượn lực của L để vực dậy."

Đi qua các phòng ban trong công ty không khó để nghe những lời bàn tán này. Đúng vậy, H.O.T đang trên bờ vực phá sản sau 8 năm thành lập. Năm thứ 5 sau khi thành lập, H.O.T là một trong những công ty top trong lĩnh vực sản xuất game online, nhưng một vài sự cố trong quá trình đỉnh cao, thiết kế game bị lỗi phần mềm, cổ đông lần lượt rút vốn, nhà đầu tư cũng không tìm được, họ chống trụ được 3 năm đến bây giờ gần như chẳng còn gì. Các game ra thị trường đều lần lượt bị tẩy chay.

Trong phòng họp, lão Hùng và Nguỵ Khiêm mỗi người một đầu, Tam Béo ngồi ở giữa không biết nên khuyên nhủ như thế nào, H.O.T dù sao cũng là tâm huyết của cả ba nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, thoáng chốc không khí trở nên căng thẳng.

"Được rồi, được rồi, chưa chắc việc sáp nhập là xấu mà. Cậu cũng biết mấy năm nay chúng ta là mục tiêu của mấy công ty khác như thế nào rồi, L lại là tập đoàn lớn, biết đâu được có được L chống lưng, chúng ta sẽ thoải mái hơn."

"Nhưng nếu như vậy đó còn là H.O.T không?"

Nguỵ Khiêm sắc giận đùng đùng, đâu phải hắn không nghĩ tới chuyện đó nhưng nếu làm vậy thì sao còn bản sắc của H.O.T nữa? Liệu họ có còn được làm những gì họ muốn nữa không?

"Mẹ kiếp, tôi nói thế nào cậu mới hiểu đây? Sở thích của ba chúng ta quan trọng hay mấy trăm nhân viên theo chúng ta quan trọng. Nguỵ Khiêm, tôi không biết cậu muốn làm cái chó gì nhưng nhìn mấy trăm đôi mắt đang tuyệt vọng nhìn cậu đi."

Lão Hùng cũng không thua gì, trong ba người có thể nói lão là người lý trí hơn cả nhưng lần đầu tiên cũng thấy lão nóng tính như vậy.

Một nơi nào đó trong thành phố, chiếc xe Maybach đen đang chạy như bay về biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Bên trong, người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ngón tay không ngừng thay phiên nhau nhịp nhịp trên cửa sổ, tạo ra một chuỗi âm thanh đều tai.

"Cậu quyết định mua lại H.O.T sao? Là vì tiềm năng hay vì ai khác?"

Hoàng Hồng Hiên một tay lái xe, một tay chống lên cửa sổ lơ đễnh nói với người bên cạnh. Nguỵ Chi Viễn vẫn không quay đầu, lạnh nhạt trả lời một câu: "Cả hai."

"Ha, cậu còn yêu Nguỵ Khiêm sao?"

Hoàng Hồng Hiên cười rộ lên nhưng Nguỵ Chi Viễn có thể nghe được trong đó chính là sự chế giễu, cậu nhếch môi, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang lái xe nhưng vẫn nhiều chuyện kia: "Yêu? Vết sẹo có thể lành không?"

Nói, cậu chỉ về vết sẹo trên trán mình. Đó là vết sẹo do chính Nguỵ Khiêm để lại trong bữa tiệc ăn mừng dự án được đầu tư ở công ty H.O.T, năm ấy cậu vừa lên 19 tuổi.

Tuy rằng đã qua 7 năm nhưng vết sẹo kia vẫn còn nhàn nhạt trên trán của cậu.

Sau 7 năm lăn lộn nơi đất khách, Nguỵ Chi Viễn lần nữa về nước. Năm hai đại học, Nguỵ Chi Viễn cùng Alex, Hoàng Hồng Hiên mở một công ty về công nghệ, nhờ vào nguồn tài chính vững mạnh của Alex, ngoại giao của Hoàng Hồng Hiên và IQ của Nguỵ Chi Viễn, L đã trở thành một tập đoàn về công nghệ hàng đầu, mạnh nhất vẫn là về game online và ứng dụng công nghệ. Người trong giới gọi ba người là tam giác quỷ, bởi công ty nào mà đắc tội với họ thì xác định. 2 năm trước, Hoàng Hồng Hiên về nước mở thêm một công ty con của L chuyên về mảng giải trí, nghe nói đâu gã tương tư một anh ca sĩ diễn viên đẹp trai nhưng lại bị đối xử không công bằng nên quyết định vung tay mở công ty để lấy lại công bằng cho người đó. Ngày ấy, Alex và Nguỵ Chi Viễn đều cười nói gã là kẻ mê muội vì tình nhưng gã cũng chẳng để ý chỉ nhún nhún vai rồi bình thản về nước.

Đến bây giờ lại đến phiên Nguỵ Chi Viễn về nước. Cậu cũng đã tìm hiểu về tình hình của H.O.T tại quê nhà nên quyết định nói với Alex về dự định của mình, đương nhiên Alex vô cùng tán thành với quyết định này cho nên mới có tin đồn được nhân viên H.O.T bàn tán.

"À, mà anh chàng minh tinh kia của cậu sao rồi?"

Nguỵ Chi Viễn quay hẳn người lại nhìn Hoàng Hồng Hiên, thoáng thấy ánh mắt của gã trầm một chút rồi rất nhanh gã lại cao giọng nói: "Anh ấy? Trai thẳng, nhưng vẫn có hy vọng bẻ cong được."

"Bẻ cong? Mẹ nó, cậu cũng ác quá đi."

"Cậu không nghe câu vạn vật đều có thể bẻ cong sao? Đến sắt thép còn có thể thì huống gì là con người."

"Hiên à, cậu được đấy."

Nguỵ Chi Viễn giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng, cậu công nhận bản lĩnh của Hoàng Hồng Hiên, gã không giống cậu, thích cái gì sẽ tìm cách có cho bằng được và... Chưa có cái gì có thể làm khó một gã điên như Hoàng Hồng Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro