Chương 2: Chủ tịch mới của H.O.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh cãi nào cũng sẽ có lúc kết thúc, cuối cùng họ quyết định vì tương lai của nhân viên.

Tam Béo đẩy tài liệu về tập đoàn L cho lão Hùng và Nguỵ Khiêm, đây là tư liệu mà gã đã cất công tìm hiểu, những thông tin không có trên mạng.

"Tập đoàn L được thành lập bởi ba người, 2 người quốc tịch Trung, 1 người Mỹ. 2 năm trước, một người trong nhóm ba đó đã về nước tách ra thêm một mảng về giải trí, Hoàng Hồng Hiên, tính cách người này khá thoải mái, hào sảng. Còn đây là Alex, người Mỹ chính hiệu, nghe nói tài chính thời gian đầu của L đều do Alex hỗ trợ cho nên gã giữ chức chủ tịch của tập đoàn. Còn một người nữa, hiện tại chưa tìm thấy thông tin, chỉ nghe nói đó là bộ não của L, người mà cả Alex cũng phải nể một phần nhưng tính tình người này cổ quái, không thích giao thiệp hay tiếp xúc với ai, cách làm việc lại máu lạnh vô tình. Alex sẽ không có khả năng về đây, chỉ mong là Hoàng Hồng Hiên sẽ là người làm điều hành."

Hai người xem qua về thông tin của L và cả ba người được gọi là tam giác quỷ kia, Nguỵ Khiêm hơi nhíu nhíu mày.

Chiều hôm đó, Hoàng Hồng Hiên xuất hiện để đại diện tập đoàn L ký hợp đồng sáp nhập H.O.T, ngay khi cây bút vừa hạ xuống, bên ngoài đột nhiên sấm chớp vang lên đùng đùng xé tan buổi chiều yên tĩnh. Hoàng Hồng Hiên hài lòng nhìn bản hợp đồng, đứng lên đưa tay về phía Nguỵ Khiêm nói: "Chào mừng các anh chính thức trở thành công ty con của L, ngày mai người điều hành từ tập đoàn L cử đến sẽ đến đây làm việc cùng mọi người."

Nói, gã lại hào phóng quay lưng bước đi.

Nguỵ Khiêm nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài, thở dài một cái.

.......

Buổi sáng, mọi người bận rộn dọn dẹp lại công ty để đón vị tân chủ tịch của H.O.T hy vọng cho người kia một ấn tượng tốt. Văn phòng chủ tịch vốn dành cho Nguỵ Khiêm cũng được dọn dẹp lại, hắn chuyển qua làm việc cùng phòng với lão Hùng.

Đến 8 giờ, chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu ngay trước cửa công ty, cánh cửa mở ra, đôi giày tây đen sang trọng chạm xuống mặt đất, người đàn ông mặc bộ vest đen, toàn thân tản ra cảm giác bức người, đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương nhìn lâu sẽ có cảm giác như bị rút đi không khí xuất hiện.

Cậu đưa mắt nhìn một vòng đánh giá bên ngoài, nơi này vẫn quen thuộc như vậy, một tay nhét túi, đôi chân dài sải bước vào trong.

Nhân viên bên trong đứng xếp một hàng dài, nhìn thấy khí chất kia họ đều cúi đầu xuống, đến thở mạnh cũng chẳng dám, đợi người kia đi qua một đoạn, cả người mới bủn rủn tay chân thở dài.

Ba người lãnh đạo của H.O.T đứng cuối hàng, khi thấy vóc dáng kia tiến gần lại, họ lại như bị đóng băng tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cửa.

"Tiểu... Tiểu Viễn."

Tam Béo lắp bắp kêu lên như đang nhìn thấy một hồn ma xuất hiện, Nguỵ Khiêm cũng chết trân tại chỗ nhìn cậu đang từ từ tiến lại gần.

"Xin chào, tôi là người đến từ tập đoàn L, từ hôm nay sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty con này, cứ gọi tôi là Nguỵ Chi Viễn."

Nguỵ Chi Viễn sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt cả ba, đưa tay về phía trước, dáng vẻ cao ngạo, khoé môi nhếch lên một nụ cười.

"À vâng, xin chào, cứ gọi tôi là lão Hùng, đây là Nguỵ Khiêm, chủ tịch của chúng tôi. Còn đây là Tam Béo."

Lão Hùng mở lời trước, lão cảm nhận được rằng người trước mặt này không còn là thiếu niên ngày trước nữa, cũng không muốn thể hiện rằng bản thân hay công ty thiếu chuyên nghiệp.

Nguỵ Chi Viễn bắt tay, rồi nhìn mọi người xung quanh nói: "Mọi người đi làm việc đi, không cần tốn thời gian đứng đây đâu. Anh Hùng, phiền anh đưa tôi đi tham quan một vòng nhé."

"Rất sẵn lòng, mời."

Tam Béo và Nguỵ Khiêm nhìn theo bóng lưng của hai người kia, Tam Béo liền kêu lên: "Vãi thật, kia có phải là Nguỵ Chi Viễn thật không vậy? Có tiền thì lên mặt như vậy sao? Mẹ nó chứ ngay cả cậu nó cũng không thèm nhìn một cái, ý gì đây?"

Nguỵ Khiêm cản Tam Béo lại rồi kéo gã vào trong phòng. Nguỵ Chi Viễn mất tích bao lâu nay rồi lại đột nhiên trở về nhưng lại thay đổi hoàn toàn như một người xa lạ, thông tin quá lớn, Nguỵ Khiêm tạm thời không thể tiếp nhận.

....

Lão Hùng đưa Nguỵ Chi Viễn đi một vòng giới thiệu từng phòng ban của công ty, rồi lại đưa cậu đến phòng làm việc. Vừa ngồi lên ghế, cậu cảm giác được lão Hùng muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng, cậu liền bắt chéo chân, đưa tay chỉ về cái ghế đối diện, nói: "Hình như anh Hùng có chuyện gì đó muốn nói với tôi? Nếu vậy mời anh ngồi, từ từ nói."

Lão Hùng nhìn Nguỵ Chi Viễn một cái rồi ngồi xuống cái ghế đối diện, cậu cũng dựa lên ghế, nhìn vào lão, thể hiện rằng mình đang tập trung lắng nghe. Nhưng dù thế nào lão cũng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đứng lên, nhìn Nguỵ Chi Viễn nói: "Cậu làm việc đi, có gì cần thì cứ nói chúng tôi."

Nói rồi, lão đứng lên, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro