Chương 3: Là Nguỵ Chi Viễn không phải Tiểu Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, hầu như Nguỵ Chi Viễn đều ở trong phòng làm việc xem hết tất cả những dự án trong những năm gần đây, cậu coi lại từng mã code, từng thiết kế đến tận khi mặt trời lặn.

Bên ngoài thành phố, ánh đèn vàng trắng cũng dần được bật lên, đèn trong công ty không phòng nào là không sáng. Đám nhân viên nhìn đồng hồ muốn về nhưng lại nhìn văn phòng chủ tịch vẫn còn sáng đèn, cũng không ai dám nhúc nhích.

Một lúc sau, trợ lý cũ của Nguỵ Khiêm được gọi vào văn phòng, không lâu sau đi ra nói: "Chủ tịch Nguỵ nói mọi người xong việc có thể về, không cần đợi anh ấy."

Nghe vậy, đám nhân viên mới thở phào, lần lượt kéo nhau ra về.

Nguỵ Khiêm đứng trước cửa văn phòng, gõ cửa, đợi bên trong có tiếng đáp lại thì mới mở cửa ra. Chỉ thấy Nguỵ Chi Viễn vẫn đang ngồi trước máy tính, mắt đang nhìn vào tài liệu trong tay, thấy có người bước vào mới ngẩng đầu lên.

"Sếp Nguỵ giờ này chưa về, có chuyện gì sao?"

Nguỵ Chi Viễn đặt tài liệu trong tay xuống, dựa ra sau nhìn người đứng trước mặt.

"Ừm, bọn lão Hùng muốn cùng đi ăn, hôm nay chưa thấy em ra khỏi phòng chắc chưa ăn gì."

Nguỵ Chi Viễn nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhìn sắc trời bên ngoài rồi mới trả lời: "Mọi người đi đi, hôm khác tôi sẽ mời mọi người sau."

Nói rồi cậu lại tiếp tục làm việc. Nguỵ Khiêm cũng không nói gì thêm, quay lưng đi ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài sấm chớp lại vang lên, từng hạt mưa rơi xuống, cậu chợt nhớ hôm nay không thấy xe của Nguỵ Khiêm ở bãi đỗ xe liền cầm áo khoác, đi ra ngoài.

Đúng như vậy dự đoán, bên ngoài Tam Béo đang không ngừng chửi rủa: "Mẹ kiếp, sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa ngay lúc này. Nếu cậu không nói chúng ta đợi thằng nhóc kia thì chúng ta không dính mưa như vầy."

"Thôi, đợi lát tạnh mưa đi." Lão Hùng đứng một bên hút thuốc, lại nhìn màn mưa phía trước. Để duy trì cuộc sống của nhân viên, ba người đều đã bán dường như là gần hết tài sản của mình.

Chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước mặt họ, Nguỵ Chi Viễn hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Không phải mọi người nói đi ăn sao? Đi thôi."

Nơi họ đến là một quán ăn lề đường không quá rộng nhưng lại ấm cúng, ngay khi vừa xuống xe đã có thể nghe thấy mùi thơm toả ra từ bếp.

"Ông chủ, cho mấy món như cũ."

Tam Béo kêu to, ông chủ ở đây là một người đàn ông tuổi trung niên, trước kia cũng theo anh Lạc nhưng sau sự việc anh Lạc giải nghệ thì lão cũng trở về mở một quán ăn nhỏ.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, Nguỵ Chi Viễn cũng ngồi vào trong góc, lúc này bụng cậu cũng bắt đầu cảm giác đói cồn cào.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, toàn bộ đều là những món cay và có thêm một chai rượu trắng.

"Sếp Nguỵ chắc quen với sơn hào hải vị rồi nhỉ? Hôm nay thiệt thòi cho cậu rồi."

Tam Béo nhìn Nguỵ Chi Viễn nói móc, gã vẫn còn để bụng thái độ lạnh nhạt của cậu lúc sáng. Lão Hùng nghe vậy liền huých vào tay Tam Béo, nói gã im miệng, rồi quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn lại thấy cậu không có biểu cảm gì, giống như không hề để bụng cầm ly rượu lên thản nhiên một hơi uống cạn.

"Tiểu Viễn... À không, Nguỵ Chi Viễn à, mấy năm nay em sống thế nào?"

Lão Hùng rót thêm rượu vào ly của cậu, giọng nói hoà hoãn. Nguỵ Chi Viễn đưa mắt nhìn Nguỵ Khiêm một cái, rồi không lạnh không nhạt nói: "Tốt lắm ạ. Mấy năm ở nước ngoài cũng biết được nhiều thứ thú vị."

Câu nói kia như đang cố tình nói cho Nguỵ Khiêm nghe, hắn từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói, sự im lặng của hắn khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Cái vẻ mặt đau khổ của hắn là làm cho ai xem vậy chứ? Không phải cậu mới nên là người có biểu cảm đó sao.

Nguỵ Chi Viễn lại nhìn một bàn đồ ăn cay, có hơi nhíu mày liền đứng lên nói với chủ quán điều gì đó rồi mới về chỗ. Một lát sau, chủ quán để trước mặt Nguỵ Khiêm một chén cháo và một món thanh đạm, rồi lại lấy lại chai rượu trắng thay bằng một chai rượu vang.

"Uống rượu này sáng dậy sẽ đỡ đau đầu hơn, bữa này tôi mời, mấy anh cứ thoải mái."

Kết thúc bữa ăn, Nguỵ Chi Viễn lại lái xe đưa bọn họ về nhà rồi mới vòng về lại chạy về công ty.

Điện thoại của Nguỵ Chi Viễn vang lên, là Hoàng Hồng Hiên gọi tới, vừa bấm nhận đã nghe tiếng của gã ở đầu dây bên kia: "Sếp Nguỵ ngày đầu đi làm sao rồi? Tốt chứ?"

"Giờ này còn gọi, cậu vui bên mỹ nam nên quên tôi sao?"

Nguỵ Chi Viễn phả ra làn khói trắng nhàn nhạt cười.

"Xì, tôi không như cậu. Mà hỏi thật đấy, sao rồi?"

"Phát hiện ra một vài thứ thú vị, có lẽ sẽ phải thay máu một lần."

"Có nội gián sao?"

"Không hẳn, chỉ là những con sâu để lâu chết lá. À, sáng sớm cậu điều Chris qua đây làm trợ lý cho tôi nhé."

"Ok, trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn gặp lại cậu trong bệnh viện đâu."

"Cút."

Nguỵ Chi Viễn ném một câu đó rồi tắt máy. Cậu dựa người lên ghế, nhìn vào màn hình máy tính, có khi ngày mai sẽ náo nhiệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro