Chương 13: Bữa tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Cậu nói cậu ở cùng Tiểu Viễn ở bên nhau?"

Tam Béo há mồm phồng má bất ngờ đứng lên sau khi nghe Nguỵ Khiêm nói, ngược lại, lão Hùng lại vô cùng bình tĩnh không nói cũng chẳng phản ứng gì.

"Có gì không được sao?"

Nguỵ Khiêm nhăn mày nhìn Tam Béo, tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.

"Không phải cậu, trước kia cậu.... Với cô Phùng..."

"Chỉ là bạn bè thôi."

Có lẽ Nguỵ Khiêm hiểu được cảm giác của Tam Béo, khi hắn biết mình rung động trước Nguỵ Chi Viễn hắn cũng có chút không tin tưởng. Hắn cũng không biết quyết định này đúng hay sai nhưng hắn không muốn bỏ lỡ, ít nhất là lần này.

Trái ngược với không khí căng thẳng bên này, Hoàng Hồng Hiên và Alex đang không ngừng chúc mừng Nguỵ Chi Viễn chinh phục được nam thần đời mình. 

"Nhưng tình trạng hiện tại của cậu thế nào? Có gặp Anna chưa?"

Alex đột nhiên hỏi câu này, chuyện của Nguỵ Chi Viễn năm đó cũng chỉ có Alex, Hoàng Hồng Hiên và Anna hiểu rõ nhất, ngay cả tình trạng hiện tại của cậu thế nào cũng vậy.

"Chưa biết, tôi định xong dự án này sẽ bay về New York gặp Anna."

Nguỵ Chi Viễn bình thản trả lời, mọi thứ đều đã được cậu lên kế hoạch sẵn, chỉ là hiện tại Light vẫn chưa có tin tức gì khiến cậu lo lắng.

"Được rồi, cậu cũng nên hạn chế uống rượu và hút thuốc đi, không tốt đâu."

Hoàng Hồng Hiên nhìn điếu thuốc trong tay Nguỵ Chi Viễn thông qua màn hình có chút không hài lòng.

"Ừ, minh tinh của cậu có chê cậu nói nhiều không?"

Nguỵ Chi Viễn cười cười, nhìn nụ cười của cậu không hiểu sao hai người lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm.

"Thôi được rồi, tan làm rồi, tắt đây."

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối, Nguỵ Chi Viễn đã muốn tắt máy đi về.

"À, Viễn, Light đã chính thức thành lập tập đoàn con ở đó rồi, tên EL, cậu cẩn thận chút. Nghe nói họ cũng sắp ra mắt dự án game mới."

Nguỵ Chi Viễn gật đầu cảm ơn rồi tắt máy, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Đi đến phòng làm việc của bộ phận lập trình, thấy mọi người vẫn đang còn làm việc, cũng không còn phân biệt nhân viên cũ hay mới, từ công ty mẹ hay công ty con nữa mà lại cùng nhau làm việc, khoé môi của Nguỵ Chi Viễn nhẹ cong lên. Cậu quay sang nói với Chris: "Cầm thẻ này mời mọi người ăn một bữa đi. Cứ nói Nguỵ Khiêm mời là được."

Chris cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nhận lấy. Quả nhiên, nhận được tin này, tiếng hoan hô của nhân viên liền vang lên.

...

Nguỵ Chi Viễn đứng dựa vào cửa phòng làm việc của Nguỵ Khiêm, nhìn dáng vẻ làm việc của hắn, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

"Sao lại qua đây?"

Nguỵ Khiêm nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn liền dừng động tác đang làm lại nở nụ cười với cậu.

"Qua tìm mấy anh."

Trong phòng còn có Tam Béo và lão Hùng, đương nhiên Nguỵ Chi Viễn thấy nên chỉ đứng ngoài, nếu không cậu đã nhào lại ôm lấy hắn rồi.

"Sếp Nguỵ tìm chúng tôi có việc gì sao?"

Tam Béo nói chuyện có chút mỉa mai, gã không thèm nhìn Nguỵ Chi Viễn dù chỉ một cái.

"Từ khi về nước em chưa mời mấy anh bữa nào đàng hoàng, hôm nay ít việc nên qua mời mấy anh một bữa ạ."

Hmm, giọng điệu này cứ như thiếu niên năm đó, Tam Béo có chút nhíu mày.

"Quá tuyệt, anh mày còn chưa ăn tối. Đi thôi đi thôi, lâu lâu Tiểu Viễn mới có thời gian."

Lão Hùng đứng lên, kéo cả Tam Béo cùng đi.

Họ đến nhà hàng quen thuộc của mình, nhân viên đưa họ đến phòng VIP mà Nguỵ Chi Viễn đã yêu cầu.

"Vết thương của chú mày sao rồi? Uống được không?"

Lão Hùng nhìn miếng gạc trên đầu Nguỵ Chi Viễn có chút lo ngại.

"Không sao ạ, mọi người cứ gọi."

Nguỵ Chi Viễn dựa vào ghế để cho ba người gọi món, cảnh này có chút quen thuộc, không khí có chút dễ thở một chút.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên lần nữa mở cửa, Tiểu Bảo đi vào. Lúc nãy Nguỵ Chi Viễn đã gửi tin nhắn cho cô.

"Mọi người không đợi em sao? Xì."

Tiểu Bảo vừa đến, căn phòng trở nên nhộn nhịp hẳn. Bây giờ mới là hoàn thiện đây, suy nghĩ gì đó, Nguỵ Chi Viễn lấy điện thoại ra, quay lại từng người vào khung hình.

"Sao lại quay phim lại vậy? Báo cáo với ai sao?"

Nguỵ Khiêm ngồi bên cạnh trêu đùa.

"Không ạ, để lâu lâu thấy nhớ sẽ mở ra xem."

"Nhớ? Em định đi đâu nữa sao?"

Gương mặt có chút ngạc nhiên của Nguỵ Khiêm hiện trong điện thoại, chưa kịp trả lời, đồ ăn đã được mang lên.

Quả nhiên, không có chuyện bất hoà nào mà rượu không thể giải quyết. Mọi người uống cùng nhau đến khi say mèm thì mới kết thúc bữa ăn tối.

Nguỵ Chi Viễn chở mọi người về nhà mình, một mình cậu đỡ Tam Béo và lão Hùng lên cùng một phòng cho khách, sau đó lại bế Tiểu Bảo về phòng, cậu mệt bở hơi tai. Xuống dưới lầu tìm Nguỵ Khiêm, lại thấy hắn đang ngồi xổm xuống vuốt ve lông của Mocha.

Cậu đi đến, ngồi bên cạnh hắn, chạm lên bàn tay ấm áp của hắn, nhẹ giọng nói: "Sao ngồi đây? Đất lạnh lắm."

"Tự nhiên lại thấy Mocha giống em, nên ngồi với nó một chút."

Nguỵ Khiêm ngẩng gương mặt đỏ ửng vì say của hắn lên nhìn Nguỵ Chi Viễn, cậu xoa đầu Nguỵ Khiêm rồi ngồi bệt xuống đất, duỗi chân ra để hắn ngồi lên chân của mình, vòng tay qua eo hắn để giữ hắn khỏi ngã.

"Tiểu Viễn, vì sao lại nuôi Mocha vậy?"

"Vừa về nước đã phát hiện có một chú chó nhỏ bị bỏ rơi bên đường nên em đã đem nó về nuôi."

"Ừ."

Đột nhiên trong lòng Nguỵ Khiêm cảm thấy có chút nghẹn lại, thì ra Mocha cũng giống với cậu, hèn gì lại dính lấy nhau như vậy.

=======

Một chút nhẹ nhàng trước khi sóng gió đến. Hy vọng Tiểu Viễn vững tâm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro