Chương 12: Đêm nay ngủ ở đây nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn đứng bên cạnh cửa sổ, hút đến điếu thuốc thứ hai thì một giọng nói từ xa vang lên: "Nước có rồi, tắm đi."

Nguỵ Chi Viễn dập điếu thuốc, đóng cửa sổ rồi xoay người đi vào. Cậu ngâm mình vào trong bồn nước ấm áp của Nguỵ Khiêm chuẩn bị cho mình, cảm giác thoải mái thoáng chốc khiến cơ thể có chút mệt mỏi. Nguỵ Chi Viễn nhanh chóng tắm xong liền bước ra ngoài, vừa mở cửa, hương thơm thoải mái đã bao trùm lấy phòng ngủ, rồi cậu thấy trên giường của Nguỵ Khiêm lại có hai cái gối.

"Đêm nay ngủ trên giường đi, ngủ trên sô pha sẽ không thoải mái."

Cậu muốn từ chối nhưng không biết nên từ chối thế nào, suy nghĩ một chút, cậu liền nói với đối phương: "Anh đợi em một chút."

Nói rồi cậu đi về phía phòng làm việc, mở ngăn kéo ra lấy một lọ thuốc ngủ, đổ hai viên rồi nuốt xuống cổ họng.

Chiếc giường mà Nguỵ Chi Viễn mua cho Nguỵ Khiêm không nhỏ, đủ cho hai người nằm cùng. Đêm đó, Nguỵ Chi Viễn lại nằm mơ, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường cũ nát, mùi ẩm mốc từ chăn mềm lâu ngày không giặt xộc lên khoang mũi, tứ chi của cậu bị trói lên 4 góc giường, trên người không một mảnh vải che thân. Cậu nằm ở đó, xung quanh bốn phía đều tối đen như mực, đột nhiên, xung quanh lại thấy bốn đôi mắt đỏ ngầu hiện lên quanh cậu, cậu nheo mắt lại, lại thấy chính là bốn con chó màu đen cỡ lớn, ánh mắt đỏ như quỷ dữ đang nhe năng vuốt hướng về phía cậu. Rồi một giọng nói lại vang lên: "Ngoan, anh sẽ khiến chú em mày sung sướng."

Cái giọng nói kinh tởm ấy vang lên trong đêm, Nguỵ Chi Viễn giãy giụa muốn vùng vẫy, muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại bị chân của một con chó chặn lại. Hô hấp dần dần trở nên khó khăn hơn, đột nhiên, chiếc giường biến mất, cậu lại bị rơi vào đại dương sâu thẳm.

Cảm giác ngột ngạt bao trùm, tay chân bị cột chặt không thể vùng vẫy, hô hấp từ dồn dập lại càng trở nên yếu dần đi.

Nguỵ Chi Viễn bật dậy, hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn, khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Không kịp nghĩ nhiều, Nguỵ Chi Viễn chạy vội vào trong phòng tắm, ôm lấy bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Nguỵ Khiêm bị động tĩnh làm cho tỉnh dậy, hắn mơ màng nhìn xung quanh, thấy người bên cạnh đã không còn, lại nghe tiếng nôn phát ra từ phòng tắm liền chạy vào trong.

Bên trong phòng tắm, Nguỵ Chi Viễn run rẩy nôn khan, hắn vội đi đến ôm lấy cậu để cậu không ngã xuống, một tay vỗ lưng cho cậu.

"Tiểu Viễn, sao vậy?"

Tiếng kêu của Nguỵ Khiêm như sợi dây kéo cậu về hiện thực, cậu quay đầu lại, đôi mắt to tròn lúc này đã đầy nước mắt mông lung nhìn Nguỵ Khiêm, cậu miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Không sao ạ. Chắc do chưa ăn gì nên đau dạ dày."

Câu nói của Nguỵ Chi Viễn khiến hắn đau xót, cái tên nhóc này từ khi nào lại không biết thương xót mình như vậy cơ chứ. 

"Đợi chút, anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé."

Nguỵ Khiêm định quay lưng đi thì Nguỵ Chi Viễn đã ôm lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn, thì thầm: "Khiêm, đừng bỏ em, để em đi cùng nhé."

Nguỵ Khiêm định từ chối nhưng lại không đành lòng, chỉ có thể đưa Nguỵ Chi Viễn đi cùng.

Cậu đi theo sau lưng Nguỵ Khiêm, nắm chặt lấy tay hắn, cố tình lơ đi những đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đêm đã khuya nên Nguỵ Khiêm chỉ nấu một tô mì rồi mang ra cho Nguỵ Chi Viễn, nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cậu, hắn thở dài: "Bao lâu rồi chưa ăn?"

"Không nhớ nữa ạ, chắc 2-3 ngày."

Nguỵ Chi Viễn nhìn tô mì trên bàn, chầm chậm gắp từng đũa lên ăn. Nhìn làn khói bốc ra, cậu đoán rằng tô mì này mùi vị rất ngon, chỉ là hiện tại cậu không thể cảm nhận được mùi vị gì.

"Mấy năm qua em sống thế nào vậy?"

Nguỵ Khiêm ngồi đối diện, một tay chống lên bàn nhìn vào Nguỵ Chi Viễn đang ăn.

Cậu có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, bình thản nói: "Cũng tốt ạ, đi học, tham gia câu lạc bộ. Năm hai gặp được Hiên và Alex, cảm thấy hợp nên cùng nhau mở một nhóm nhỏ để vừa làm vừa học, sau đó mở công ty."

Lần đầu tiên, bầu không khí của hai người mới thoải mái nhiều như vậy, Nguỵ Khiêm hỏi thì Nguỵ Chi Viễn sẽ trả lời nhưng cậu không kể lại chuyện đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro