Chương 11: Khiêm, anh cũng thích em, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn kéo Nguỵ Khiêm vào trong xe, báo tài xế về nhà nhưng Nguỵ Khiêm ngăn lại, nói với tài xế: "Đến bệnh viện."

Rồi hắn quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn, nói: "Mày bị thương rồi."

"Không sao, về nhà xử lý là được."

Nguỵ Chi Viễn từ chối, cậu lấy khăn tay trong túi quần ra, giữ lấy chỗ đang còn chảy máu. Đột nhiên, bàn tay ấm áp của Nguỵ Khiêm cũng chạm vào, thay cậu giữ lấy khăn tay để cầm máu.

Về nhà, Nguỵ Khiêm băng bó cho Nguỵ Chi Viễn ở trong phòng vì không muốn để Tiểu Bảo lo lắng. Phía sau đầu Nguỵ Chi Viễn bị rách một vết nhỏ, không quá nghiêm trọng, trong suốt quá trình xử lý vết thương, Nguỵ Chi Viễn không nhăn dù chỉ một lần.

Nguỵ Chi Viễn ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt lo lắng pha chút đau lòng của hắn, trong tim cậu khẽ run lên từng nhịp. Cậu nắm lấy tay Nguỵ Khiêm, kéo hắn ngồi xuống mặt đối mặt với mình.

"Khiêm, anh cũng thích em đúng không?"

Đôi mắt của cậu chứa đầy mong chờ cùng khao khát nhìn gương mặt của hắn. Nguỵ Khiêm có chút thở dài, nói: "Anh với mày là anh em."

"Nhưng anh và em đâu phải anh em ruột."

Nguỵ Chi Viễn có chút mất kiên nhẫn, có thể do cậu đã nhiều ngày không nghỉ ngơi kèm theo đang bị thương nên có chút mất kiểm soát, phút chốc, Nguỵ Khiêm lại nhớ đến hình ảnh trong bữa tiệc năm ấy, vết sẹo lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc của cậu.

"Khiêm, trả lời em, khi không có em bên cạnh, anh có nhớ em không?"

"Ừ, có."

"Vậy còn khi em bị thương, anh có đau lòng không?"

"Ừm."

"Khi nhìn thấy em mệt mỏi, anh có không đành lòng không?"

"Ừm."

Mỗi một câu Nguỵ Chi Viễn hỏi ra đều dùng giọng chân thành nhất, Nguỵ Khiêm nhận ra, người trước mặt này không biết từ khi nào đã từng bước len lỏi vào cuộc sống của hắn, như gốc rễ cắm sâu vào trong tim không thể tách rời. Nhưng hắn lại sợ nếu một ngày nào đó không thể yêu nữa hắn sẽ mất đi cậu trong cuộc đời này.

Nguỵ Chi Viễn nhìn từng sự biến đổi của hắn, hít một hơi thật sâu như lần đánh cược cuối cùng, cậu đè hắn xuống giường, đôi tay chống hay bên cạnh đầu, nhìn thật sâu vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Em cũng nhớ anh, Khiêm, suốt mấy năm qua chưa bao giờ là ngừng nhớ, chưa bao giờ là ngừng muốn anh. Nếu anh không có tình cảm với em, hãy đẩy em ra, như vậy em sẽ từ bỏ hoàn toàn, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng nếu như vậy em sẽ đau lắm."

Dứt lời, cậu từ từ tiến xuống hôn lên môi Nguỵ Khiêm, nụ hôn này dịu dàng hơn lần đầu tiên, nó mang theo nhung nhớ, mang theo tủi hờn, mang theo cả chút giận dỗi tham lam lưu luyến.

"Khiêm, anh thật sự không thích Tiểu Viễn chút nào sao?"

Nguỵ Chi Viễn vừa hôn xuống cổ Nguỵ Khiêm vừa nỉ non hỏi, nước mắt cũng rơi xuống da thịt của hắn. Nguỵ Khiêm dùng đôi tay cản Nguỵ Chi Viễn lại, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào cậu.

"Có, anh thích em. Nhưng anh sợ một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa thì ngay cả anh em chúng ta cũng không thể làm."

Từng câu từng chữ của Nguỵ Khiêm như giới hạn cuối cùng của cậu, ngón tay thon dài của cậu vuốt ve mặt hắn, giọng nói mang theo chút dịu dàng và chắc chắn.

"Khiêm ngốc, chỉ khi anh không còn cần em nữa, bằng không trái tim em đã đi theo anh từ rất lâu rồi."

Khoé môi Nguỵ Khiêm cong lên, hắn rướn cổ hôn lên môi Nguỵ Chi Viễn, rồi lại nhìn cậu chân thành nói: "Tiểu Viễn, anh yêu em."

Nguỵ Chi Viễn hạ người xuống, hôn lấy cánh môi mềm mỏng của hắn, lần này lại dùng lưỡi tham nhập vào bên trong, hai cơ thể dán lấy nhau triền miên trên giường.

Nguỵ Khiêm chìm đắm trong nụ hôn của cậu, tay hắn cởi áo vest bên ngoài của cậu ra, đến khi cởi xuống phía dưới, Nguỵ Chi Viễn liền ngăn lại, cậu nhìn hắn, trong mắt có chút hoảng sợ nói: "Đừng, Khiêm. Em... em...."

"Được, vậy thì từ từ."

Nguỵ Khiêm vuốt ve mặt cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Đi tắm đi, anh xả nước cho em."

Nói, hắn đứng lên đi vào phòng tắm để chuẩn bị nước ấm cho Nguỵ Chi Viễn. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm thấy có chút cảm giác có lỗi, nhưng thật sự... cậu không thể nào quên được đêm hôm đó, cái đêm kinh hoàng của cậu.

Nguỵ Chi Viễn đi ra phía cửa sổ, châm một điếu thuốc lên hít một hơi. Lại thấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.

'Anna, lần trước cô nói dùng cách thôi miên có thể trở lại bình thường đúng không?'

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh bên kia đã trả lời: 'Người khác thì chắc chắn, còn cậu 10%.'

'Được, vậy thì sắp xếp xong tôi bay qua đó.'

Nhắn xong cậu cất điện thoại vào túi, Anna là bác sĩ tâm lý của cậu ở New York, cậu muốn dùng cơ thể hoàn hảo nhất để yêu Nguỵ Khiêm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro