Chương 10: Quán bar, người quen và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi kết thúc công việc bọn Tam Béo lại rủ nhau đi đến quán bar mới mở, nghe nói nơi đây khá sạch, là một trong những địa điểm mới nằm trong danh sách của giới thượng lưu. Vốn định để sau khi xong dự án mới đi nhưng nhân dịp Tiểu Bảo vừa đóng máy nên họ quyết định đến.

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình vang lên, nam thanh nữ tú với những bộ cánh quyến rũ đang cùng nhau hoà cùng âm nhạc ở giữa sàn. Nhân viên đưa bọn họ đến một góc đã đặt trước.

"Không có thằng nhóc kia thì không cần tăng ca, thật thoải mái. Hôm nay chơi một bữa cho đã đi."

Tam Béo hào hứng nói rồi cùng Tiểu Bảo lắc lư trong nhạc, Nguỵ Khiêm lại không thích chỗ này lắm nên hắn dựa vào ghế, xiên một miếng trái cây rồi tận hưởng âm nhạc.

"Anh hai, ra chơi đi."

Tiểu Bảo kéo kéo tay Nguỵ Khiêm nhưng hắn chỉ vẫy vẫy tay nói: "Em ra với lão Tam đi, anh ở trong này."

Tiểu Bảo biết tính của Nguỵ Khiêm nên chẳng cưỡng cầu liền đi theo Tam Béo ra giữa sàn. Hắn đưa mắt nhìn cô một cái rồi quay sang cùng nói chuyện với lão Hùng.

Đột nhiên, ở giữa sàn nhảy tiếng hét của mấy cô gái vang lên, Nguỵ Khiêm và lão Hùng đồng thời quay đầu qua thì thấy Tiểu Bảo đang đứng trước một gã thanh niên, đằng đằng sát khí, còn tên kia lại đang ôm lấy má, hai người vội đứng lên đi qua đó, Tam Béo cũng đồng thời xuất hiện.

"Chuyện gì vậy?"

Nguỵ Khiêm kéo Tiểu Bảo lùi về phía mình lo lắng hỏi.

"Tên này vừa sàm sỡ em."

Nói, cô chỉ tay về phía gã thanh niên đối diện, Nguỵ Khiêm nhìn qua, đôi mắt liền mở to.

"Mèo Ba Chân?"

Mèo Ba Chân vừa nhìn thấy Nguỵ Khiêm, trong đầu gã ta liền nhớ lại vô vàn hình ảnh năm đó, cả cái chân tật nguyền của gã cũng là do Nguỵ Khiêm ban cho. Gã liền gằn từng chữ: "Mẹ kiếp, tao chưa tìm mày mà mày đã vác xác tới."

Nguỵ Khiêm quay đầu lại nhìn Tam Béo nói: "Đưa em ấy đi đi."

Nhưng chưa kịp đi, Mèo Ba Chân đã quát lên: "Đứng lại, hôm nay đừng ai mong bước chân ra khỏi đây."

Dứt lời, đám đàn em của gã cũng xuất hiện. Mấy người qua đường không liên quan vội run rẩy lùi lại, người có đủ bình tĩnh hơn thì lấy điện thoại ra quay, phút chốc sàn nhảy lại rộng rãi hơn như sàn đấu quyền anh.

"Mèo Ba Chân, chuyện của tao với mày không liên quan đến bọn họ. Có gì thì tìm tao là được."

"Mẹ kiếp mày còn bày đặt làm anh hùng? Không liên quan? Tại mày mà vợ tao bỏ tao theo thằng khác, tại mày mà anh Lạc qua đời. Mẹ nó, mày nói không liên quan cái rắm. Hôm nay tao cho tụi mày đi theo bầu bạn cùng anh Lạc."

Gã đưa tay lên ra hiệu, lập tức đám đàn em xung quanh xông lên. Nhóm Nguỵ Khiêm chỉ có ba người, mà kẻ địch lại có gần hàng chục. Tức khắc, quán bar trở nên hỗn loạn.

"Đưa con bé đi."

Nguỵ Khiêm vừa đánh nhau vừa nói với Tam Béo nhưng chỗ Tam Béo cũng chẳng dễ dàng gì, hắn phải vừa đánh đấm vừa bảo vệ cô gái nhỏ trong lòng. Luận về võ, Tam Béo thua Nguỵ Khiêm và lão Hùng vài bậc. Cũng may có lão Hùng bên cạnh nên hai người mới ổn chút.

Nguỵ Khiêm xoay người đá một cước về phía Mèo Ba Chân, gã ta ngã nhào về sau, đập lưng thẳng lên cột, đau điếng. Bị đau, gã lại như một con mèo điên liền chụp lấy chai rượu gần đó, nhào về phía Nguỵ Khiêm.

"Thằng chó, mày chết đi."

Mèo Ba Chân gào lên môth tiếng rồi giơ cao cái chai lên, hung hăng đập xuống. Một tiếng "choang" phát ra, Tiểu Bảo mở to mắt, bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên.

Mùi rượu tản ra thoang thoảng trong không gian, giọt máu đỏ thẫm tanh nồng rơi xuống mặt Nguỵ Khiêm, hắn đứng chết trân nhìn người ôm chặt lấy mình.

Nguỵ Chi Viễn xoay người lại, một cước đá thẳng Mèo Ba Chân ngã bên bàn rượu gần đó, tiếng ly và chai vỡ thay phiên nhau vang lên. Trong mắt của Nguỵ Chi Viễn tản ra tầng băng lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào người đang xõng xoài dưới đất.

Không đợi Mèo Ba Chân ngồi dậy, Nguỵ Chi Viễn đã đi đến, một tay xách cổ áo gã lên, một tay đập vỡ chai rượu dí sát vào cổ của gã, gằn lên từng chữ: "Thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà đụng vào người nhà tao? Hả?"

Đôi mắt đỏ ngầu đầy lửa giận cùng máu chảy từ trán dọc xuống má và cằm, nhìn Nguỵ Chi Viễn lúc này không khác gì con quỷ dữ khát máu. Mèo Ba Chân run lẩy bẩy không thể nói nên lời.

Khi nhìn thấy mảnh thuỷ tinh kia kề sát vào cổ Mèo Ba Chân, Nguỵ Khiêm vội đi lại cầm lấy tay cậu, nói: "Tiểu Viễn, đừng. Nó không đáng để em ngồi tù. Nghe anh, bỏ xuống đi."

Nguỵ Khiêm vừa nói vừa dồn lực vào cánh tay để kéo tay cậu xuống. Lúc này, Nguỵ Chi Viễn mới buông gã ra, kêu Chris đến xử lý. Mèo Ba Chân ngã xuống đất như vừa thoát chết, gã tham lam hít thở.

Chris cùng một vài người đi đến bắt lấy đám người của Mèo Ba Chân lôi đi. Nguỵ Chi Viễn nhìn Nguỵ Khiêm từ trên xuống dưới khi xác định hắn không sao mới quay sang hỏi Tiểu Bảo vẫn đang sợ hãi.

"Không sao chứ?"

Tiểu Bảo nhẹ lắc đầu.

"Về thôi, ở đây lâu không tốt cho Tiểu Bảo."

Nói, Nguỵ Chi Viễn kéo tay Nguỵ Khiêm đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro