Chương 9: Nguỵ Chi Viễn đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa cất cánh tại Trung Quốc sau nhiều giờ liền đã hạ cánh an toàn ở sân bay New York, Nguỵ Chi Viễn vừa ra khỏi phi trường đã nhìn thấy ngay Hoàng Hồng Hiên và Alex đứng bên ngoài. Hai người họ đều cao ráo, gương mặt sáng sủa, nổi bần bật giữa đám đông.

"Viễn."

Alex vẫy tay về phía cậu rồi sải bước dài đi đến ôm lấy người bạn đã lâu không gặp.

"Được rồi, đàn ông đàn ang ôm nhau giữa chốn đông người làm gì?"

Nguỵ Chi Viễn né sang một bên, một tay cản Alex lại đi về phía trước.

Ba người bước lên chiếc Maybach màu đen đậu sẵn bên ngoài, tài xế nhanh chóng lái xe về trụ sở công ty.

"Chuyện đột nhập tường lửa là sao?"

Nguỵ Chi Viễn vắt chân lên, người dựa vào lưng ghế bắt đầu hỏi thăm: "Hôm qua nhân viên phát hiện hệ thống tường lửa bị đột nhập, hacker này có vẻ như là dân chuyên rồi nên chúng ta không làm được gì, đành kêu cậu và Hiên về giúp."

"Hừ, chuyện này mà Alex tổng đây không xử lý được sao?"

Hoàng Hồng Hiên cười trêu chọc, Alex chỉ nhìn gã liếc mắt một cái.

"Tôi đây còn nhiều chuyện phải lo chứ đâu rảnh rỗi như cậu, suốt ngày bám theo nam minh tinh người ta để rồi vẫn không có tiến triển."

Alex nói rõ ràng bằng tiếng Trung khiến Hoàng Hồng Hiên nghẹn lời, gã tức muốn đỏ mặt muốn mắng chửi người thì đã bị Nguỵ Chi Viễn ngăn lại.

"Có điều tra được là bên nào làm không?"

"Có thể là người bên tập đoàn Light, lần trước họ bị chúng ta cướp mất thị trường linh kiện ở Châu Á, lần này nghe nói lão già kia còn đang chuẩn bị lấn sân sang thị trường game online, nghe đâu lão ta sắp mở chi nhánh ở Trung Quốc, đối thủ có thể là H.O.T đấy."

"Mẹ kiếp, lão già khốn nạn, lão ta nghĩ lão là ai mà có thể qua được Viễn cơ chứ?"

Hoàng Hồng Hiên vang tục một câu, nhưng Nguỵ Chi Viễn lại vô cùng bình tĩnh. Cậu châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, mùi bạc hà của thuốc lá tản ra trong không gian.

"Hệ thống tường lửa này là của bên game sao?"

"Đúng vậy."

"Hừ, muốn lấy của chúng ta để đấu với chúng ta sao? Lão ta non quá rồi."

Nguỵ Chi Viễn cười lạnh một tiếng, nụ cười tà mị cong lên.

..........

Nguỵ Chi Viễn đi ngót ngét được ba ngày, Nguỵ Khiêm cũng khá là thoải mái, hắn cùng lão Hùng và Tam Béo lo một số việc trong quá trình sản xuất game, hầu như ngày nào Nguỵ Chi Viễn cũng đều đặn gọi cho Chris để nghe cậu báo cáo nhưng hôm nay, đột nhiên điện thoại của Nguỵ Khiêm lại vang lên.

"Alo?"

Nguỵ Khiêm bấm nhận cuộc gọi.

"Mấy hôm nay bận lắm sao?"

Người bên kia không đầu không đuôi hỏi, nghe có vẻ như đang tức giận lắm.

"Không bận sao vậy?" Nguỵ Khiêm cũng trả lời cộc lốc.

"Vậy sao không thấy gọi điện hay nhắn tin qua?"

"Không phải mày bận sao? Với lại mày nói có chuyện gì thì nhắn, nhưng cơ bản anh mày làm gì có chuyện gì."

Câu nói của Nguỵ Khiêm khiến Nguỵ Chi Viễn nghẹn họng, cậu thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, không bận là được, anh ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, khụ khụ.."

Đang nói, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng ho khan, Nguỵ Khiêm có hơi nhíu mày hỏi lại: "Mày bệnh rồi?"

"Vâng, mấy nay hơi bận nên cảm mạo chút. Em có việc rồi, gọi lại anh sau."

Nghe giọng của cậu cũng có chút mệt mỏi, lúc này Nguỵ Khiêm mới không chọc cậu nữa, hắn dịu giọng nói: "Được rồi, làm việc cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Nói rồi hắn liền tắt máy.

Nhìn thời gian, đoán chừng bên kia đã hơn 1 giờ sáng.

......

New York.

Nguỵ Chi Viễn nhìn vào màn hình rộng trước mắt, ngón tay không ngừng múa trên bàn phím. Có vẻ như đối phương không phải dạng vừa, cậu thiết lập tường lửa xong liền bị phá, ngay cả Hoàng Hồng Hiên cũng khó lòng hack được ID của đối phương. Ba ngày liền như một cuộc chiến ngang tài ngang sức.

"Tìm ra rồi."

Hoàng Hồng Hiên ở bên cạnh la lên, Alex vội tiến lên xem thông tin hiện lên màn hình của Hoàng Hồng Hiên, quả nhiên là người bên Light.

"Viễn, cậu cố gắng kéo dài thời gian chút, tôi hack tài khoản bên kia."

Hoàng Hồng Hiên lên tiếng, khi gã bật chế độ làm việc thì vẻ cợt nhã ngày thường cũng chẳng còn mà thay vào đó ánh mắt lại như hình viên đạn đang toé lửa bắn về phía đối phương.

Tiếng gõ bàn phím thay phiên nhau vang lên, họ đang bảo vệ cả một tài sản của L và cả cuộc sống của những nhân viên dưới tay mình.

Sau một lúc, tiếng "Cạch" của hai bên đồng thời vang lên. Alex hết nhìn màn hình của Hoàng Hồng Hiên rồi quay qua nhìn màn hình đang hiện dòng chữ xanh của Nguỵ Chi Viễn.

"Tuyệt vời."

Hắn dùng tiếng Trung la lên, tay nắm thành nắm đấm nhảy lên.

"Mẹ kiếp, mệt chết ông rồi."

Hoàng Hồng Hiên ngã người lên ghế, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, thâm quầng, nhìn thuốc lá đã đầy trên gạt tàn, lại thêm mấy ly cà phê đen bên cạnh, gã thở dài. Bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

Nguỵ Chi Viễn không nói gì chỉ lấy điện thoại ra nhắn cho Chris nói cậu đặt cho mình vé máy bay gần nhất, khi Chris vừa báo thông tin chuyến bay cậu liền cầm áo đứng lên.

"Này, đi đâu vậy?"

Alex giữ tay cậu lại.

"Công việc xong rồi, tôi còn ở đây làm gì?"

Nguỵ Chi Viễn cười cười, một tay nhét túi quần lười nhác nói.

"Chà chà, Viễn, cậu về với anh trai bé nhỏ sao? Sợ người ta chạy mất hay sao mà vội vậy."

Hoàng Hồng Hiên nhoài người lên, nụ cười gian tà cong lên, đôi mắt to híp lại.

"Không, tôi về theo đuổi nam minh tinh của cậu."

Nói rồi, Nguỵ Chi Viễn bước đi, được một đoạn cậu giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt hai người phía sau.

Hoàng Hồng Hiên nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu thử đụng đến Vũ Thần xem, xem tôi có làm thịt cậu không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro