Chương 8: Thay đổi của Nguỵ Chi Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Nguỵ Chi Viễn vẫn còn như trước thì hoàn toàn không đúng nhưng lại nói thay đổi.... Nguỵ Khiêm vẫn chưa biết cậu đã thay đổi như thế nào. Tỷ dụ như những lúc ở nhà, Nguỵ Chi Viễn vẫn là thiếu niên Tiểu Viễn năm nào, ngoại trừ việc không còn tuỳ tiện leo lên giường của hắn ra thì cũng không khác gì mấy. Nhưng khi làm việc hoặc trong một vài khoảnh khắc Nguỵ Chi Viễn lại như người xa lạ, cậu lạnh lùng, quyết đoán, cũng nhẫn tâm ngay cả với chính bản thân mình.

Nguỵ Khiêm nằm trên giường, mắt nhìn về phía phòng làm việc của Nguỵ Chi Viễn vẫn đang sáng đèn, từ hôm qua cậu đã chuyển qua đó ngủ. Phòng làm việc cũng nằm trong phòng ngủ, đó là nơi mà Nguỵ Chi Viễn thường hay làm việc, họp hành với công ty mẹ. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 giờ sáng. Hắn thầm nghĩ không biết từ khi nào mà Tiểu Viễn đã trở thành con ma cuồng việc.

Nghĩ ngợi một lúc, Nguỵ Khiêm lại ngủ lúc nào không hay. Trong khi ngủ, hắn luôn cảm giác có một bàn tay đang chạm lên mặt mình, như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác ngưa ngứa nhưng lại có một chút.... Ờ... Thoải mái khiến hắn có chút tham lam tận hưởng không muốn rời.

Đến khi tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, nhìn qua căn phòng nhỏ kia lại thấy cửa mở, đồng hồ vừa điểm 6h sáng. Nguỵ Khiêm xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo đi làm rồi xuống dưới lầu, lại chạm mặt với Nguỵ Chi Viễn vừa đi chạy bộ về.

Người trước mặt mặc một áo thun trắng, quần short cùng đôi giày thể thao năng động, trên mặt còn có mồ hôi vẫn đang đọng, theo đường cong của gương mặt rơi xuống yết hầu, ánh nắng ban mai lại vô tình chiếu lên người cậu khiến Nguỵ Khiêm bất giác đỏ mặt.

"Chào buổi sáng, Khiêm."

Khoé môi Nguỵ Chi Viễn cong lên một đường cong quỷ dị nhìn Nguỵ Khiêm, hắn vội quay đầu đi, nuốt nuốt nước bọt nói: "Chào, dậy sớm vậy?"

"Đêm qua họp cả đêm nên không ngủ."

Nguỵ Chi Viễn bình thản trả lời giống như chuyện này xảy ra thường xuyên vậy, Nguỵ Khiêm có chút nhíu mày không hài lòng.

"Từ khi nào mày bán mạng cho công việc vậy hả? Lúc trước không phải nói với anh mà làm vừa sức thôi sao?"

"Đó là với anh thôi, em thì khác mà. Làm nhiều mới đủ khả năng nuôi ai kia chứ."

Nguỵ Chi Viễn đi về phía bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai nước lạnh uống ừng ực. Nguỵ Khiêm nhìn yết hầu nhấp nhô của cậu, môi cắn nhẹ nhưng rất nhanh phát hiện hành động của mình không đúng liền đi qua chơi với Mocha.

Mẹ nó, từ khi nào mày lại biến thái vậy Nguỵ Khiêm.

Những biến hoá của hắn, cậu đều thấy rõ, khoé miệng cong cong, Nguỵ Chi Viễn lại lên tiếng: "Anh cho Mocha ăn đi, em làm bữa sáng."

Rất nhanh đã có mùi thơm lan ra từ phòng bếp, hắn lại cảm giác bụng của mình đang kêu lên cồn cào liền đi xuống phòng bếp.

Trên bàn ăn đồ ăn được chia ra hai thái cực, một bên thì có cơm và vài món ăn kèm thêm một ly sữa nóng, một bên lại chỉ có... Một phần sandwich nướng và ly cà phê đen?

Nguỵ Khiêm bối rối định đi qua chỗ có bán sandwich thì bị Nguỵ Chi Viễn chen vào, cậu chỉ về phía đối diện nói: "Chỗ kia là của anh."

Nói, cậu cầm bánh mì nướng lên bỏ vào miệng, một tay lướt điện thoại đọc tin tức.

"Mày theo môn phái tu hành nào sao? Không ngủ, ăn cũng chỉ có như vậy?"

Nguỵ Khiêm vừa ăn vừa lầm bầm.

"Làm gì có ạ? Em còn muốn hốt con người ta về thì tu làm gì. Chỉ tại quen như vậy rồi, ngày trước khi tập đoàn L vừa tham gia thêm vài lĩnh vực nữa nên hầu như đứa nào cũng phải tìm hiểu kỹ về lĩnh vực đó, ngày nào cũng chỉ ngủ được 1-3 tiếng là nhiều. Ăn cũng ăn vội để còn làm việc. Ngày đó, Hiên nó còn nằm viện vì loét dạ dày báo hại em với Alex phải thay phiên nhau làm trong bệnh viện."

Nguỵ Chi Viễn tường thuật qua về chuyện ở New York, giọng nói của cậu rất nhẹ lại có chút vui đùa như đang kể chuyện cười. Nhưng Nguỵ Khiêm lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Năm đó, hắn cùng lão Hùng và Tam Béo lập công ty chỉ về lĩnh vực game online mà đã mệt như chó chết, vậy mà ba thiếu niên ở đất khách quê người điều hành cả tập đoàn đa lĩnh vực đi đến bước này, nói không mệt là nói xạo.

Ăn sáng xong, hai người cùng đến công ty, như thường lệ, Nguỵ Khiêm giám sát bộ phận thiết kế để cho ra giao diện đẹp nhất, phải công nhận nhân viên của L rất có năng suất, sau một ngày được duyệt kế hoạch mà họ đã cho ra được phác thảo của trò chơi, nhưng điều làm Nguỵ Khiêm hài lòng hơn là những người ở lại của H.O.T cũng đang lấy lại năng suất của mình.

Tối đến, Nguỵ Khiêm vẫn đợi Nguỵ Chi Viễn về cùng, đến tận khi nhân viên tan làm hết vẫn chưa thấy bóng người kia xuất hiện. Đang định đi lên tìm thì Chris đi đến, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

"Sếp Nguỵ, ngại quá. Sếp Viễn vừa mới bay về Mỹ có việc gấp rồi không kịp báo anh hay. Anh ấy nhờ tôi đưa chìa khoá xe cho anh, dặn là anh ấy đi một tuần, cần gì anh cứ nhắn cho anh ấy, gấp thì cứ gọi."

"Về Mỹ?"

Nguỵ Khiêm có chút ngạc nhiên, không phải chứ? Đem con bỏ chợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro