Chương 15: Chơi đùa tôi? Vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi họp báo hôm đó, Nguỵ Khiêm không thể tập trung vào việc họp báo, hắn đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, tất cả mọi chuyện diễn ra một cách logic nhất. Nguỵ Chi Viễn đột nhiên trở về nước, sa thải hơn một nửa nhân viên, đa số đều là bộ phận trọng yếu. Tức là cậu đã sắp xếp mọi chuyện, mượn H.O.T để loại bỏ một phần của Light. Thiếu niên năm nào lại có thể vì mục đích mà sẵn sàng hy sinh nhiều người khác, cũng tàn nhẫn đem tâm huyết của hắn ra làm mồi nhử.

Nguỵ Chi Viễn lại không phát hiện ra được điểm bất thường của Nguỵ Khiêm, cậu chỉ tập trung quan sát xung quanh sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Buổi họp báo diễn ra khá thành công, cả những người chơi thử cũng vô cùng hài lòng, hiệu ứng tốt ngoài mong đợi nhưng Nguỵ Khiêm lại không cảm thấy tốt. Hắn kéo Nguỵ Chi Viễn vào một căn phòng.

"Khiêm, sao vậy?"

Nguỵ Chi Viễn nhìn sắc mặt không đúng lắm của Nguỵ Khiêm, lo lắng hỏi.

Nguỵ Khiêm đập điện thoại vào ngực cậu, tức giận nói: "Nói đi, đây là chuyện gì?"

"Chuyện gì ạ? Anh muốn hỏi chuyện gì?"

Nguỵ Chi Viễn có chút ngơ ngác, xoay chuyển tình thế không phải là tốt sao? Vậy sao Nguỵ Khiêm lại tức giận như vậy?

Nhưng vẻ mặt của Nguỵ Chi Viễn lại khiến Nguỵ Khiêm thêm tức giận, hắn cũng không biết mình tức vì chuyện gì, vì cậu đã giấu hắn hay là vì cậu đã lừa dối hắn? Nguỵ Khiêm cũng không rõ nhưng hiện tại hắn rất giận.

"Còn giả vờ sao? Được, khi nào em muốn nói thì tìm tôi."

Nói, Nguỵ Khiêm đùng đùng bỏ đi, bỏ lại Nguỵ Chi Viễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nguỵ Khiêm bỏ ra bên ngoài hội trường, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Nguỵ Khiêm, một giây sau, người và xe đều biến mất.

.......

Nguỵ Khiêm mở mắt dậy, không gian xung quanh không một chút ánh sáng, nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ. Hắn nhìn một vòng, đây có vẻ như là nhà hoang, xung quanh đổ nát hoang tàn, bên ngoài không thấy mặt đất chỉ là bầu trời, có thể xác định hắn không ở dưới tầng trệt.

Nguỵ Khiêm cố gắng cử động, tay hắn đã bị trói chặt.

Mẹ kiếp, chưa đủ xui hay gì.

Nguỵ Khiêm thầm rủa một câu, hắn cố gắng tìm vật gì đó để cắt dây ra, lại nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của một người đàn ông.

"Alo, sếp Nguỵ sao? Là tôi đây."

"Đúng đúng, tôi có tin vui cho cậu đây. Người mà cậu hận nhất đang trong tay tôi."

"Nguỵ Khiêm. Đúng là hắn. Không phải cậu muốn trả thù vì cậu ta đã hại cậu sao?"

"Ha ha, yên tâm, tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ như cậu muốn thôi."

Từng câu nói của gã lọt vào tai Nguỵ Khiêm, sếp Nguỵ? Là ai? Nguỵ Chi Viễn? Não Nguỵ Khiêm như bị nổ tung. Lúc này một vài người đàn ông xuất hiện, bọn họ đều đứng ngược sáng nên Nguỵ Khiêm không thể nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng nói thì có lẽ như đã thuộc hàng trên 30.

Người cầm đầu trong đám bước đến, gã khuỵ một chân xuống, ngón tay thô ráp của gã nắm lấy cằm của Nguỵ Khiêm, ánh mắt đầy kinh tởm nhìn hắn.

"Chậc chậc, thật tiếc, một người xinh đẹp như vậy mà lại không biết trân trọng."

Nguỵ Khiêm trừng mắt nhìn gã nhưng ánh mắt của hắn có vẻ như không khiến gã kiêng dè gì.

"Người đẹp trừng mắt cũng đẹp, hèn gì ngày xưa sếp Nguỵ lại thích cậu như vậy. Nhưng đáng tiếc, nếu như ngày trước chú em không đuổi cậu ấy đi thì sao cậu ấy có thể hận cậu như vậy được. Thôi thì, theo anh đây, anh sẽ đối xử tốt với chú em, cho chú em sung sướng nhé?"

Nói gã liền ra hiệu, ba bốn tên đàn em liền lao đến cởi dây trói của Nguỵ Khiêm và băng keo trên miệng hắn ra, sau đó giữ lấy tay chân của hắn lại, một người đứng sau quay phim lại.

"Nào, ngoan, có trách thì trách thằng em của chú mày quá tàn nhẫn thôi."

Bàn tay thô ráp của gã xé toạc quần áo của Nguỵ Khiêm ra, lộ thân hình săn chắc. Ánh mắt gã thèm thuồng nhìn hắn, bàn tay dơ bẩn vuốt dọc theo đường cong cơ thể đến nơi bí ẩn nhất của Nguỵ Khiêm. Hắn rùng mình một cái, hét lớn.

"Buông ra, mẹ kiếp. Tụi mày buông ra."

Mặc cho Nguỵ Khiêm giãy dụa cũng không thể đánh bại những người xung quanh đang giữ lấy hắn. Cảm giác đau đớn từ bên dưới mang theo cả con tim của hắn, hắn như rơi xuống vực thẳm, trước khi mất đi ý thức, người ta chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng: "Nguỵ Chi Viễn."

.........

Nguỵ Chi Viễn đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh như một mũi tên trên đường. Tin nhắn được gửi đến, hình ảnh Nguỵ Khiêm xuất hiện trên màn hình, cậu nhìn thấy cả cơ thể trần trụi của hắn, gương mặt vì đau đớn mà hét lên, toàn bộ như trái bom đang nổ tung cơ thể cậu. Nguỵ Chi Viễn cắn răng, tăng tốc độ.

"Viễn, cậu bình tĩnh, tôi đang tới rồi."

Hoàng Hồng Hiên nghe tiếng gió rít gào qua điện thoại, gã có chút hoảng sợ vội trấn an Nguỵ Chi Viễn nhưng tiếng gió ngày càng chói tay rồi biến mất. Gã nắm chặt vô lăng đuổi theo, phía sau một vài chiếc xe đen cũng bám theo xe của gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro