Chương 16: Buông tha cho tôi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn lái xe đến khu ổ chuột bị bỏ hoang, cậu đậu xe ở xa một đoạn, nhét đạn vào súng rồi mới cẩn thận bước ra. Nơi đây khá âm u vì đã bị bỏ hoang từ lâu, từ xa có thể thấy ở chung cư cũ đang bị phá bỏ giữa chừng có vài người đi qua đi lại. Có thể đoán được Nguỵ Khiêm hiện tại đang ở đó, cậu liền cẩn thận tiếp cận.

Tầng trệt có ba người, đang canh gác, Nguỵ Chi Viễn rất nhanh xử lý được, nhưng cậu biết không thể đơn giản như vậy nên tay càng cầm chặt súng, cẩn thận bước lên tầng hai.

Trên tầng hai, Nguỵ Khiêm đang ngồi gục bên cạnh cột tường, quần áo có chút tả tơi, hắn ngồi im không động đậy, trông như đang hôn mê bất tỉnh. Nguỵ Chi Viễn vội chạy đến, nâng mặt Nguỵ Khiêm lên kiểm tra, miệng nhỏ giọng kêu: "Khiêm, anh tỉnh lại, em đến rồi."

Cậu thấy Nguỵ Khiêm mở mắt nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng, nhưng lại ẩn chứa thù hận trong đó.

"Ưm."

Dưới bụng cảm giác đau nhói, cậu cúi đầu xuống lại thấy bàn tay vốn ấm áp của Nguỵ Khiêm đang cầm con dao, đâm thẳng vào bụng cậu.

Trong phút chốc, Nguỵ Chi Viễn cảm thấy đau đớn, không phải cậu đau vì vết thương, cậu nhìn Nguỵ Khiêm, có chút mất mát, có chút đau lòng nói: "Anh... tại sao?"

"Tại sao em lại làm vậy với tôi? Là vì năm đó tôi đẩy em ra nước ngoài nên tôi xứng đáng như vậy sao?"

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khoé mắt Nguỵ Khiêm, rơi xuống đất, vỡ tan.

"Chậc chậc, sếp Nguỵ đến rồi sao?"

Từ phía sau có tiếng người xuất hiện, Nguỵ Chi Viễn vội thu lại đau thương, đỡ Nguỵ Khiêm lên quay người lại che chở hắn ở phía sau.

"Mẹ kiếp, tụi mày muốn gì."

Nguỵ Chi Viễn gằn giọng, từ trong đáy mắt bừng bừng lửa giận như viên đạn xuyên thủng tim người đối diện.

"Chậc chậc, sếp Nguỵ nói vậy là sao? Không phải cậu nói cậu hận Nguỵ Khiêm, muốn trả thù sao? Tôi đã thay cậu làm việc đó, cậu nên cảm kích tôi mới đúng. Nhưng phải công nhận người của cậu thật sự rất ngon... như cậu vậy."

"Câm miệng."

Nguỵ Chi Viễn cảm giác bàn tay trong tay mình run lên, cậu cố giữ bình tĩnh quát.

"Ha, Nguỵ Chi Viễn, tất cả cũng do mày gây ra thôi. Hôm nay, mày hay nó cũng đừng hòng ra khỏi đây."

Nói, gã ra hiệu, đám người phía sau liền xông lên. Nguỵ Chi Viễn tay cầm súng, tay nắm lấy tay Nguỵ Khiêm kéo hắn vào phía sau cột tường. Máu từ vết thương vẫn rơi xuống đất, vô cùng chói mắt.

Đạn vừa hết, vẫn còn vài tên ở đó. Nguỵ Chi Viễn quay sang nhìn Nguỵ Khiêm, dặn dò: "Khiêm, anh ở đâu đợi em một chút, em quay lại liền."

Nhưng Nguỵ Khiêm vẫn như cũ không trả lời cậu. Nguỵ Chi Viễn cũng không có nhiều thời gian để ý, cậu để ý đối diện có một cây sắt, liền một đường chạy qua cầm lấy gậy sắt.

Nguỵ Chi Viễn như con thú điên xổng chuồng, ra tay tàn bạo, một gậy, một cước, rất nhanh chỉ còn lại vài một người. Nhưng cậu cũng đã không còn sức, mọi thứ trước mắt dần mơ hồ.

"Coi chừng."

Nguỵ Chi Viễn nghe tiếng hét lên, lại thấy Nguỵ Khiêm đang nhào về phía một gã đang định đánh lén nhưng phía sau gã lại là điểm rơi, cả hai liền không giữ được đà mà rơi xuống.

"Khiêm."

Nguỵ Chi Viễn lao đến, vội nắm lấy tay hắn. Nửa người cậu treo ở bên ngoài, một tay nắm chặt lấy tay Nguỵ Khiêm, một tay nắm chặt lấy cây thép đang lòi ra. Bức tường đang bị phá nửa chừng nên có cây thép còn lòi ra, đâm thẳng vào cánh tay đang nắm lấy Nguỵ Khiêm của cậu.

"Khiêm, cố lên."

Nguỵ Chi Viễn cắn chặt răng nắm lấy tay hắn, dùng đau đớn để ép mình tỉnh táo.

"Nguỵ Chi Viễn, buông ra đi."

Giọng của Nguỵ Khiêm nhẹ như mây gió, lại mang chút từ bỏ.

"Không, anh, cố lên."

Nguỵ Chi Viễn thấy xe của Hoàng Hồng Hiên đã đứng bên dưới, một nửa đang chạy lên, một nửa đang bày nệm hơi ở phía dưới.

Cậu cắn chặt răng, máu từ cánh tay dọc theo tay cậu rơi thẳng vào mặt Nguỵ Khiêm.

"Nguỵ Chi Viễn, buông ra đi. Tôi mệt rồi, coi như lần này tôi trả nợ cho em. Buông tha cho tôi, được không?"

Một câu nói của Nguỵ Khiêm như đóng băng trái tim yếu ớt của cậu. Nguỵ Chi Viễn cảm thấy hơi thở có chút không thông, tầm mắt dần mờ đi thấy rõ, cánh tay cũng trở nên run rẩy hơn. Đến khi xác định bên dưới đã chuẩn bị xong, lúc này Nguỵ Chi Viễn buông tay, Nguỵ Khiêm liền rơi xuống nệm đã được chuẩn bị sẵn.

.....
Bên trong bệnh viện, tiếng đẩy băng ca không ngừng vang lên. Hai người cùng được đẩy vào bên trong, một người máu chảy đầy mình, một người lại an tĩnh như đang ngủ.

"Buông tha cho tôi, được không?"

Câu nói cuối cùng mà Nguỵ Chi Viễn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro