Chương 17: Thế giới sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới của em chỉ cần dùng hai chữ Nguỵ Khiêm để hình dung."

Nguỵ Chi Viễn mở mắt, bức tường trắng bốn phía, bên cạnh còn có Hoàng Hồng Hiên đang gọi điện thoại, cảm giác cơ thể đều đau nhức, Nguỵ Chi Viễn khẽ động đậy.

"Viễn, cậu đừng động. Chạm vào vết thương bây giờ."

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Hồng Hiên vội vàng đi đến, giữ cậu nằm yên trên giường. Sắc mặt Nguỵ Chi Viễn tái nhợt, hơi thở yếu ớt nói: "Anh Khiêm sao rồi?"

"Bác sĩ Lâm nói anh ấy không sao, chỉ là tinh thần bị tra tấn nên mới tạm thời ngất đi. Còn cậu thì bị thương nặng, vết thương ngay bụng không sâu nhưng tay bị đâm, ảnh hưởng đến gân cốt, sau này có thể không cầm vật nặng được."

"Ừ, đưa tôi đi thăm anh ấy."

Nguỵ Chi Viễn như không quan tâm đến câu nói phía sau của Hoàng Hồng Hiên, cậu ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Hoàng Hồng Hiên muốn ngăn cản nhưng biết tính của Nguỵ Chi Viễn nên gã chỉ có thể lấy xe lăn qua để cậu ngồi lên.

Đi qua một hành lang, Hoàng Hồng Hiên đưa Nguỵ Chi Viễn đến trước một phòng bệnh, từ bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng nói của Tiểu Bảo và Tam Béo. Cậu chống tay lên xe lăn, muốn đứng lên, Hoàng Hồng Hiên phía sau vội giữ lại.

"Cậu định làm gì?"

"Vô trong đó một lát, yên tâm, tôi không cố quá sức đâu."

Nguỵ Chi Viễn không muốn Nguỵ Khiêm nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình liền mượn sức Hoàng Hồng Hiên để đứng lên. Vừa thấy cậu mở cửa bước vào, tiếng nói bên trong liền trở nên im bặt, không lâu sau, Hoàng Hồng Hiên lại thấy Tiểu Bảo và Tam Béo đi ra.

.....

Bên trong phòng bệnh, Nguỵ Khiêm vẫn còn đang truyền dịch nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt có phần nhợt nhạt của người đang bị bệnh nặng.

Nguỵ Chi Viễn bước vào, cậu đi đến ghế sô pha cách giường hắn một đoạn, sợ đến gần hắn sẽ nhìn ra sự không ổn của mình.

"Anh thấy cơ thể thế nào?'

Giọng của Nguỵ Chi Viễn khàn khàn, nói xong một câu này như phải gom hết sức lực mới đủ.

Nguỵ Khiêm lại không nhìn cậu, hắn nhìn ra bên ngoài, sắc mặt trầm hơn hẳn.

Một lúc sau, Nguỵ Khiêm mới nhìn Nguỵ Chi Viễn, ánh mắt có chút vô hồn, nhẹ nhàng nói: "Nguỵ Chi Viễn, chuyện trước kia tôi nợ em, nếu em vẫn chưa hài lòng có thể lấy H.O.T, tôi sẽ không ý kiến nữa. Tôi tin rằng em sẽ điều hành công ty thật tốt, hoặc nếu.... muốn nó phá sản.. Cũng được."

Câu nói của Nguỵ Khiêm khiến sắc mặt của cậu thêm tái nhợt, cảm giác đỉnh đầu có cây kim đâm vào, đau nhói. Cậu run run giọng nói: "Khiêm, anh nói vậy là sao?"

"Tôi nói, tôi hy vọng em sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi nữa, kể cả Tiểu Bảo."

"Không, không thể nào. Khiêm, anh biết em yêu anh mà, anh không thể như vậy được."

Nguỵ Chi Viễn đứng lên, hành động bất ngờ khiến vết thương của cậu lần nữa bị động, cậu hít một hơi mới có thể đứng vững được.

"Yêu tôi? Ha, em yêu tôi mà lại cho người làm chuyện đó với tôi? Nguỵ Chi Viễn, em còn muốn biến tôi thành công cụ cho em đến khi nào? Nếu em muốn tôi đau khổ thì em thành công rồi đó. Mẹ kiếp, tôi yêu em đến mức khi em không liên lạc về, tôi đã đi tìm em khắp cả New York, em mệt mỏi, tôi đau lòng, tôi bỏ qua cả cái sỉ diện chết tiệt để chấp nhận cái thứ tình yêu vặn vẹo này. Tôi muốn giành lần đầu của tôi cho em, nhưng em lại từ chối. Lúc ấy tôi nghĩ em chưa sẵn sàng, nhưng thực chất em lại biến tôi thành đồ chơi cho thằng khác. Tình yêu của tôi rẻ mạt vậy sao? Hả? Nếu em muốn tôi mất tất cả, ok, tôi trả hết cho em. Chỉ xin em buông tha cho tôi và cả Tiểu Bảo. Hợp đồng kia, tôi không thực hiện được."

Những câu nói cuối cùng gần như là hắn đang cầu xin, lại như từng cây đinh đóng vào tim Nguỵ Chi Viễn, cơn đau từ vết thương giờ phút này không còn đáng kể, cậu rũ mi mắt, che đi sự vụn vỡ trong mắt mình. Một lúc sau, trong không gian vắng lặng mới vang lên giọng nói lạnh lẽo của Nguỵ Chi Viễn: "Ngày mai sẽ có người mang hợp đồng đến cho anh. Nhưng hiện tại, H.O.T chưa thể tách khỏi L được, nếu không H.O.T sẽ vào thế nguy hiểm."

Nói, cậu bước thẳng ra cửa. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Nguỵ Chi Viễn như mất hết sức lực, ngã xuống.

"Viễn."

Hoàng Hồng Hiên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, Nguỵ Chi Viễn run run nói: "Đừng la, Khiêm nghe được."

Nói xong câu đó, Nguỵ Chi Viễn ngất đi.

.........

Như lời hứa, ngày hôm sau, Chris đưa một tập văn kiện đến cho Nguỵ Khiêm, đó là bản hợp đồng có chữ ký của Nguỵ Chi Viễn lần trước, còn có một tờ giấy bổ nhiệm vị trí đại diện công ty và giấy tờ nhà, căn nhà cũ của bọn họ đã được Nguỵ Chi Viễn mua lại.

Nguỵ Khiêm nằm viện thêm một tuần, đến khi Lâm Tổ Nguyên cho phép rồi mới xuất viện. Thời gian sau đó, mọi thứ trở về như quá khứ, chỉ có điều mọi dấu vết của Nguỵ Chi Viễn hoàn toàn biến mất, ngay cả bức tường ngày trước dùng để đo chiều cao cũng chỉ còn lại của Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro