Chương 18: Phiên toà xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Nguỵ Khiêm nhận được giấy mời tham gia phiên toà xét xử những người đã bắt cóc mình ngày đó, lúc đầu hắn không muốn đi nhưng sau khi lão Hùng động viên, Nguỵ Khiêm cũng đồng ý.

Trong toà án không quá đông người, Nguỵ Khiêm dễ dàng nhìn ra được gã to béo đêm hôm đó cùng một vài người khác đang bị còng tay.

Khi đến phần tra hỏi bị cáo, luật sư đã nói về việc xâm phạm t*nh d*c đối với Nguỵ Khiêm, gã to béo oan ức nói: "Thật ra, chúng tôi chỉ nhận lệnh là làm hành động lấy tay đâm vào để quay video gửi cho anh Nguỵ để khiêu khích, còn lại chúng tôi không làm gì quá đáng. Chúng tôi có video bằng chứng."

Gã đưa điện thoại cho viện kiểm sát, video nhanh chóng được chiếu lên màn hình. Như lời gã nói, đến khi Nguỵ Khiêm ngất đi thì họ cũng dừng lại. Gã to béo quay người lại, nói: "Mẹ, kinh tởm. Sao lão ấy có thể bắt tao làm mấy chuyện này được vậy, tao còn muốn lấy vợ."

Nguỵ Khiêm chứng kiến toàn bộ, đại não như bị nổ tung, về sau hắn không còn nghe được gì nữa, ngay cả bản án dành cho những tên kia hắn cũng chẳng biết.

.......

Một năm sau.

Nguỵ Khiêm ngồi trước bàn máy tính làm việc, Chris gõ cửa bước vào, nói: "Sếp Nguỵ, hôm nay anh có hẹn với bác sĩ Anna."

Nguỵ Khiêm nhìn đồng hồ, suýt nữa hắn quên mất nên vội cầm áo khoác rời đi.

Một năm trước, tập đoàn L gửi công văn đến nói Nguỵ Chi Viễn phải về công ty mẹ nên bổ nhiệm Nguỵ Khiêm lên thay thế, toàn bộ nhân viên và ngay cả Chris đều ở lại. Lão Hùng cũng nói sợ Nguỵ Khiêm có bóng ma tâm lý nên khuyên hắn đi đến bác sĩ tâm lý, sẵn tiện giới thiệu Anna cho hắn. Anna là người Mỹ rất giỏi tiếng Trung, cô đã mở phòng khám riêng ở đây cũng gần một năm.

Mười lăm phút điều trị trôi qua, Anna khép sổ lại, mỉm cười nhìn Nguỵ Khiêm nói: "Chúc mừng anh, anh hồi phục rất tốt."

"Tất cả đều nhờ cô Anna cả mà. Hôm nào mời cô đi ăn một bữa nhé."

"Được được, hôm nào nhé. Hôm nay tôi bận rồi."

Anna vẫy vẫy tay làm dáng vẻ đuổi khách, Nguỵ Khiêm chào rồi cũng rời đi.

Khi hình bóng Nguỵ Khiêm biến mất, từ vách ngăn sát vách của Anna lại xuất hiện thêm một người. Thanh niên dáng người cao gầy, giữa mùa hè mà cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ, nửa gương mặt bị chôn vùi vào cổ áo, dưới mắt có quầng thâm.

"Cậu nghe rồi đúng không, chắc không cần báo cáo lại đâu nhỉ?"

Anna nhìn Nguỵ Chi Viễn đang ngồi trước mặt.

"Ừm, cảm ơn cô."

"Không có gì, cậu đã cất công mở phòng khám cho tôi mà, coi như cậu là ông chủ của tôi rồi. Cậu mà như Nguỵ Khiêm thì tốt quá rồi."

Anna nửa đùa nửa thật, cô đã là bác sĩ một thời gian nhưng có vẻ như Nguỵ Chi Viễn là bệnh nhân khó chiều nhất, cũng là người đáng thương nhất mà cô gặp.

"Tôi mà như anh ấy thì cô có thể có phòng khám sao?"

"Được rồi, được rồi. Cậu về đi, mai quay lại khám, nhớ uống thuốc."

"Vậy mai gặp."

Nguỵ Chi Viễn cũng đứng lên đi ra ngoài.

Cậu đứng trước cửa phòng khám đợi tài xế đến đón, gần đây chứng trầm cảm của cậu đã ảnh hưởng đến tim mạch nên Hoàng Hồng Hiên hay Anna không cho phép cậu lái xe nữa. Trời vào hạ có chút nóng, Nguỵ Chi Viễn dựa lên tường, đôi chân tuỳ tiện bắt chéo đốt một điếu thuốc lên.

Nguỵ Khiêm lúc nãy có điện thoại nên hắn ngồi trong xe để nghe, đúng lúc lái xe ra lại thấy bóng dáng ai như của Nguỵ Chi Viễn đang đứng trước cửa, thân hình gầy gò trong chiếc áo thun ấm áp, một tay đang cầm điện thoại như đang đợi ai đó. Hắn dừng xe lại, hạ cửa sổ xe xuống kêu lên: "Nguỵ Chi Viễn."

Nguỵ Chi Viễn nghe giọng nói của hắn có chút cứng đờ, cậu không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên đi đâu.

"Lên xe đi."

Có lẽ vì thời gian dài điều trị tâm lý, Nguỵ Khiêm không còn nặng nề như trước, cũng như biết được sự thật, hắn cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng với cậu.

Trái ngược với Nguỵ Khiêm, Nguỵ Chi Viễn giờ phút này cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, một lúc sau mới dập điếu thuốc, mở cửa ra bước vào.

Nguỵ Khiêm vững vàng lái xe rời khỏi phòng khám.

"Mới về nước sao?"

Nguỵ Khiêm chủ động lên tiếng hỏi trước để loại bỏ bầu không khí ngột ngạt này.

"Dạ? À vâng."

Nguỵ Chi Viễn có chút chậm nhịp, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt để bản thân có thể bình tĩnh lại.

"Có thời gian không? Đi ăn một bữa với anh."

"Vâng ạ."

Nghe được câu trả lời, Nguỵ Khiêm lái xe thẳng đến một nhà hàng chuyên món Tứ Xuyên, hắn nhớ ngày trước Nguỵ Chi Viễn khá thích những món cay nhưng vì lúc đó sức khoẻ Nguỵ Khiêm không tốt nên cậu chuyển sang nấu những món thanh đạm.

Nguỵ Chi Viễn đi sau Nguỵ Khiêm băng qua hàng người ra ra vào vào. Họ ngồi trong một gian nằm ở phía trong cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro